Chương 20

9.3K 464 95
                                    

Đây là phòng cách âm nên bên ngoài không thể nghe được, Jungkook tuyệt vọng ngồi bẹp xuống, la hét Jimin không nghe, đập bể đồ vật dễ vỡ Jimin cũng không nghe cuối cùng chỉ có cách làm nghe tiếng động ở cửa mật thất. Vì không có một khoảng trống nào nên cậu lấy ngón tay của mình bấu vào thật chặt đến nổi chảy cả máu để cố gắng cho Jimin nghe là có người ở bên trong này

Taehyung bên ngoài đợi Jimin đi thì hắn mau chóng mở cửa bước vào trong vừa vào đã thấy đóng hỗn độn thủy tinh rơi rã khắp sàn nhà, đóng thủy tinh cũ chưa dọn đã có đóng thủy tinh mới là đồ của hắn sưu tầm. Cửa đóng lại đôi mắt của hắn đỏ ngầu đến đáng sợ, không kìm chế được sự giận dữ của mình mà túm tóc của cậu, giật tóc của Jungkook dùng lực kéo ra sau

"A... "

"Em điên rồi à" hắn nhăn mày nghiến răng nói, đôi mắt của hắn bình thường đã đáng sợ nhưng nữa tròng lại càng đáng sợ hơn, trán đã hiện ra 3 đường hắc tuyến

Hắn dang tay ban cho cậu một cái tát giáng trời vào má của cậu hiện rõ 5 ngón tay trên má, cậu đau đến nổi hét lớn lên, đương nhiên phải đau rồi, không phải đau bình thường mà là rất đau, sống mấy chục năm trời chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy

Đôi mắt vô hồn của cậu lại rơi lệ. Một giọt rồi hai giọt nó cứ tuông ra liên tục, hiện tại trong đầu cậu là thoát ra khỏi chỗ này, càng sớm càng tốt

Taehyung một mạch vức Jungkook lên giường "Là em nhiều lần chọc tức tôi"

Hắn ngồi đè lên thắt lưng cậu rồi bàn tay nắm chặt thành cú đấm đánh rồi thúc vào bụng cậu, không biết bao nhiêu ngày cậu đã không ăn uống, hắn không biết rằng mình đã vô tình thúc vào 1 cái bụng rỗng làm cho mép cậu trào ra chất lỏng chua chát. Hắn không quan tâm, hắn không ghê tởm cái thứ đó, không ghê tởm cậu nữa, là hắn đang tự ghê tởm chính mình

"Nực cười, ác quỷ cũng ghê tởm chính mình sao? "

Hắn không thể ngăn hành động của mình được, cứ đánh cậu tiếp đánh cậu đến nổi sắp ngất đi. Chỉ cần cậu van xin lần này thôi hắn sẽ tha, nhưng tại sao cậu lại không nói gì?

"Đừng đánh nữa, ahhhhhh" Jungkook không giới hạn được cảm xúc của mình mà hét lên, hắn ngừng lại, cậu đã nói ra rồi, haha. Hành hạ Jungkook chắc chắn sẽ là thú vui của hắn mãi mãi không thể nào tách rời, Jungkook là của hắn. Không ai được tranh người của hắn

Taehyung bước xuống giường cứ tưởng hắn đã tha cho cậu nhưng... Trên tay hắn đang cầm một cái gì đó, màu hồng chăng? Hoa mắt, chắc cậu hoa mắt rồi, nhớ có lần đi giúp việc ở nhà kia vì cái này mà cậu bị đuổi

"Huh? Em tò mò về nó nhỉ? " Taehyung cười nửa miệng, càng lúc càng tiến lại gần Jungkook

Cậu lắc đầu, Jungkook lùi về sau càng lùi càng lùi thì đã đụng vách

"Em nghĩ là trốn tránh được" Taehyung ngắt quãng vài giây rồi nói tiếp "Hmm... Trứng rung đấy"

Taehyung đi lại phía Jungkook ép chặt vai cậu, bàn tay điêu luyện bỏ chiếc quần đang mặc trên người cậu ra rất nhanh, tĩ mĩ kéo quần lót ra rồi nhét trứng rung vào tiểu huyệt nhỏ bé

"Ân.. "

Jungkook thấy ngứa ngáy và khó chịu mà bắt đầu muốn tháo ra thì Taehyung mau chóng chụp cánh tay lại

"C-cậu chủ, làm...ơn cho..em.ấy..nó ra"

"Ngứa ngáy lắm rồi hả bitch? " Taehyung buộc miệng nói Jungkook là 'bitch' Jungkook hiểu, cậu hiểu tất cả mà

Taehyung ban đầu đã bật level max, hắn đang quá quá đáng. Jungkook giật bắn và uốn éo người vì lực quá mạnh

"Ahh...tháo ra tháo ra, hức"

Rồi Taehyung chỉnh lại số nhẹ nhất thì Jungkook bắt đầu không uốn éo nữa nhưng cái cảm giác ban nãy vẫn còn thoang thoảng"Tôi cấm em tháo ra, thay quần áo rồi cùng tôi ra ngoài"

"Hức, ha.. V-vâng"

Jungkook nói chuyện phả ra hơi nóng vì ban nãy uốn éo người nên áo có hơi xộc xệch hiện ra xương quai xanh gợi cảm, đầu tóc thì rối bù, khuôn mặt đỏ ửng. Mĩ vị, khắn khẽ liếm mép môi của Jungkook

"Tiểu dâm đãng" phát ngôn vừa rồi của hắn đã khiến Jungkook xấu hổ đỏ hết cả mặt

"M-mấy...cái..v-vết..thương"

"Em trả lời làm sao cho tôi phải nghe được"

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ