Mục huấn luyện cuối cùng trong buổi sáng hôm đó là làm bài thi. Thực ra thi xong thì buổi chiều là có thể quay về. Có điều trong nhà không biết thời gian kết thúc khóa huấn luyện của Hàn Thần Tâm, nên cậu dự định sáng thứ hai mới trở về.
Buổi tối họ trở về thành phố, ăn tối xong lại đến một quán bar rất có tiếng ở đây ngồi một lát. Có một người dùng máy ảnh chụp lấy liền giúp hai người chụp một tấm ảnh và đưa cho bọn họ. Hàn Thần Tâm rất cẩn thận mà cất nó đi.
Sáng sớm thứ hai, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm lái xe trở về Sùng Phong. Khi xuất phát là Tôn Triết Dương lái, nửa đường còn lại đổi thành Hàn Thành Tâm. Tôn Triết Dương cũng không đưa Hàn Thần Tâm về tới tận nhà, chỉ vào đến nội thành là anh lấy hành lý và xuống xe ở đầu một con phố.
Hàn Thần Tâm lái xe rời đi, Tôn Triết Dương nhấc túi du lịch đứng ở ven đường chuẩn bị gọi xe thì di động chợt rung lên. Tôn Triết Dương lấy điện thoại ra, thấy là Trình Tuấn gọi tới.
"Cậu không phải là chó chứ? Tôi vừa mới trờ về mà cậu đã đánh hơi được rồi!" Vừa nhấc điện thoại lên là Tôn Triết Dương nói ngay.
Trình Tuấn giống như không cao hứng lắm nói "Cậu vừa bỏ việc còn vừa không cho tôi hỏi đến hả?"
"Ai!" Tôn Triết Dương thuận miệng trả lời một tiếng như biểu thị cho việc đã rồi.
Trình Tuấn nói tiếp "Cậu rốt cuộc có tính toán gì? Sẽ trở về bên cạnh ngài Tôn sao?"
Tôn Triết Dương nói với hắn "Mọi thứ tôi vẫn còn đang tính toán".
Ngừng một chút, Trình Tuấn lại hỏi: "Cậu biết chuyện Diệp Tự Thăng bị tai nạn chưa?"
Tôn Triết Dương tùy tiện thả túi du lịch xuống bồn hoa ven đường, châm một điếu thuốc, sau đó không nhanh không chậm hỏi "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Trình Tuấn đột nhiên nghe ra có chút không đúng lắm "Tôi tưởng mấy người bọn Tiểu Lâm muốn giúp Lý Ngưỡng Thiên trả thù nên làm như vậy. Tôn Triết Dương, cậu thành thật nói cho tôi biết cậu có liên quan tới chuyện này không?"
Tôn Triết Dương ngẩng đầu nhìn ô tô qua lại trên đường nhàn nhạt nói "Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi, cậu nói xem?"
Trình Tuấn bảo "Tôi có nghe chuyện em trai cậu".
Tôn Triết Dương chậc lưỡi "Tin tức của cậu vẫn đúng là nhanh nhạy nhỉ!"
Trình Tuấn dường như có chút bất đắc dĩ nói "Tôi không biết phải nói sao với cậu, có thời gian thì đến chỗ tôi một chuyến đi!"
Tôn Triết Dương nhìn đồng hồ một cái bảo "Được, tối tôi sẽ qua.".
Hàn Thần Tâm đi huấn luyện hai tuần trở về nhận thấy cảm xúc của Hứa Gia Di ổn định hơn rất nhiều.
Hình như trước đó vài ngày bà có đi đến nhà dì Hàn Thần Tâm chơi cho khuây khỏa, vì vậy tâm trạng cũng buông lỏng đi không ít. Lần này Hàn Thần Tâm trở về, bà cũng không có ầm ĩ chuyện đi xem mắt kết thân của cậu nữa, chỉ hỏi han chuyện ăn uống sinh hoạt của cậu trong kỳ huấn luyện có tốt không mà thôi. Hàn Thần Tâm trả lời vài ba câu rồi xách hành lý về phòng mình. Cậu đem tấm ảnh chụp Tôn Triết Dương với mình lấy ra xem một chút, sau đó cất trong cái tủ khóa đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...