Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc theo chỉ thị của Lương Cảnh, rồi tiếp tục đi về phía trước, càng đi lại càng vắng vẻ, mãi khi đến khi thấy một nhà máy lớn đã bỏ hoang. Đây là một nhà máy sản xuất đồ gia dụng, cho thuê được một vài năm và giờ đang bị bỏ trống. Nói chung là, hiện tại xung quanh không có một người nào trên đường.
Lương Cảnh để Tôn Triết Dương đậu xe cạnh vách tường phía sau nhà máy. Hắn nói với Tôn Triết Dương: "Đưa đứa bé cho tao."
Hắn muốn đưa Hứa Gia Di xuống, nhưng lại không dám để một mình Tôn Triết Dương lại trong xe. Để an toàn tuyệt đối, hắn sẽ dùng đứa nhỏ để uy hiếp Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương nghe yêu cầu của hắn nhưng lại không có hành động gì. Lương Cảnh hét lên: "Nhanh lên cho tao!"
Tôn Triết Dương liếc nhìn tình hình phía sau qua kính chiếu hậu, do dự một chút, rồi cầm lấy cái làn đưa về phía Lương Cảnh.
Lương Cảnh muốn đưa tay ra cầm, nhưng không ngờ Hứa Gia Di bất thình lình vọt lên giật lấy.
Cái làn bị rớt xuống, nằm chỏng chơ giữa hai cái ghế.
Vẻ mặt Lương Cảnh lập tức biến sắc. Hắn ta thấy chẳng có đứa trẻ nào ở đây cả, chỉ có một đống chăn gối từ bên trong rớt xuống.
Hứa Gia Di ngơ ngẩn cả người.
Lương Cảnh trở nên giận dữ, lập tức cầm dao đâm vào eo Hứa Gia Di.
Tôn Triết Dương nhào người tới chộp lấy lưỡi dao, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn được Lương Cảnh. Mũi dao vẫn cứ đâm vào eo Hứa Gia Di.
Bàn tay Tôn Triết Dương chảy máu ròng ròng, anh la lên với Hứa Gia Di: "Còn không nhanh ra ngoài mau!"
Hứa Gia Di hét lên, hoảng loạn mở cửa xe, nhưng mất cả buổi mà vẫn không mở được.
Lương Cảnh rút dao lại. Hắn đã nhận ra Tôn Triết Dương muốn cứu Hứa Gia Di. Đã vậy thì hắn càng không thể thả bà ta đi. Ban đầu hắn muốn dùng đứa trẻ uy hiếp Tôn Triết Dương. Tuy nhiên, Tôn Triết Dương chỉ mang theo cái làn rỗng theo người. Vậy nên, giờ hắn thay đổi chủ ý, không giết Hứa Gia Di nữa. Hắn sẽ dùng bà ta để khống chế Tôn Triết Dương.
Lương Cảnh dùng cánh tay kẹp cổ Hứa Gia Di lại, cầm con dao dính đầy máu của Tôn Triết Dương chĩa vào ngực bà ta, nói với anh: "Mày thành thật chút cho tao."
Tôn Triết Dương nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Di. Mà Hứa Gia Di không biết vì bị thương hay quá sợ hãi mà kêu lên một tiếng.
"Bà có câm miệng ngay lại không!" Lương Cảnh quát Hứa Gia Di.
Sau đó, hắn nói với Tôn Triết Dương: "Xuống xe, không tao giết bà ta."
Tôn Triết Dương lạnh lùng nói: "Mày giết đi."
Tay Lương Cảnh hơi run run, đâm mũi dao vào ngực Hứa Gia Di, sai Tôn Triết Dương: "Bấm còi xe đi."
Tôn Triết Dương nhìn mũi dao đã thấm máu, tay ấn một còi xe một tiếng.
Lát sau, có hai người từ trong nhà xưởng bước ra, đi tới kéo cửa xe, lôi Tôn Triết Dương ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
عاطفيةVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...