Chương 67

105 3 0
                                    


Mua một đống pháo hoa, Hàn Thần Tâm bảo cậu em họ gọi điện thoại cho hai chị em Hàn Tử Hinh bảo họ cùng ra ngoài chơi.

Một số người đã đặt pháo hoa ở khu đất bên ngoài tiểu khu và thu hút không ít trẻ em đến vui chơi.

Tuy rằng trong số bọn họ Hàn Thần Tâm là lớn tuổi nhất, nhưng mấy mấy bạn trẻ này họ thật sự rất hiểu chuyện, hơn nữa em gái họ đã là sinh viên đại học, là người trưởng thành rồi, nên cũng không cần cậu phải ở bên cạnh trông chừng nữa.

Hàn Thần lấy một cây pháo hoa, cậu một mình ngồi xổm trong góc đốt nó.

Chưa tới nửa tiếng, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Tôn Triết Dương, anh đang dừng xe ở bên ngoài.

Vì đang là nghỉ Tết, người đi bộ và xe cộ trên đường rất ít, đường xá thông suốt nên Tôn Triết Dương lái xe một lèo luôn, đoạn đường bình thường phải tốn 40 phút thì hôm nay chỉ cần 20 phút mà thôi!

Trên đường còn rất nhiều chỗ đậu xe, Tôn Triết đậu xe xong, vừa mới xuống xe thì liền thấy Hàn Thần Tâm đang đi về phía mình.

Hàn Thần Tâm đưa cho anh một cây pháo hoa, anh nhận và cầm nó trên tay, rồi nói: "Mọi người lại chơi loại đồ chơi của con nít vậy à?"

Hàn Thần Tâm cười cười không trả lời.

Tôn Triết Dương tựa vào cạnh ô tô, lấy bật lửa ra đốt lên, sau đó cầm trên tay lắc qua lắc lại thật nhanh.

Lúc này trời đã tối rồi, pháo hoa cháy thật nhanh chỉ còn lưu lại cảnh tượng lung linh rực rỡ. Tôn Triết Dương bảo đây là đồ chơi con nít, nhưng chính mình lại chơi vô cùng vui vẻ.

Hàn Thần Tâm vươn tay ra và chụp một bức ảnh chiếc xe của Tôn Triết Dương, rồi nói: "Tết anh không có ở nhà nhỉ?"

Tôn Triết Dương chăm chú nhìn pháo hoa trong tay, nói: "Anh ở nhà họ Tôn."

Hàn Thần Tâm bất thình lình nằm xuống mui xe.

"Em làm sao vậy?" Tôn Triết Dương có chút không hiểu, quay đầu lại nhìn cậu.

Hàn Thần Tâm nhìn lên bầu trời và nói: "Tôn Trọng Đình thật sự là lắm tiền mà!"

Tôn Triết Dương nghe vậy liền nở nụ cười, chìa tay ra cho Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm nắm lấy tay anh, cảm nhận được anh dùng sức kéo mình lên, sau đó Tôn Triết Dương đối với cậu nói: "Có tiền thì làm sao?"

Hàn Thần Tâm vẫn cứ ngồi trên mui xe như cũ: "Không có gì, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi."

Tôn Triết Dương đốt xong pháo hoa trong tay, rồi nói với Hàn Thần Tâm: "Đứng dậy đi theo anh nào!"

Anh và Hàn Thần Tâm cùng đi về điểm về bán pháo hoa, lúc này Tôn Triết Dương giống như lời anh đã nói, không hề mua loại đồ chơi con nít kia, mà là mua hai cái ống pháo hoa lớn.

Tôn Triết Dương để Hàn Thần Tâm giúp mang ống pháo hoa tới khu đất gần đó, dùng bật lửa châm thuốc lá, rồi nói với cậu: "Em tránh xa chút đi!"

Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ