Chương 90

123 7 3
                                    


Tôn Triết Dương là người thuộc phái hành động. Hôm trước anh vừa đưa ra ý tưởng đi du lịch với Hàn Thần Tâm, hôm sau liền ra ngoài mua thật nhiều trang bị về nhà. Anh không định đến thành phố biển nào đó, mà sẽ là đi leo núi cắm trại với Hàn Thần Tâm.

Anh lái xe về nhà, sau đó ở ngay trong sân lấy cái lều mới mua trãi ra bãi cỏ.

Hàn Thần Tâm từ trên lầu đi xuống, cười nói: "Anh định đi ngay bây giờ luôn đó hả?"

Tôn Triết Dương nói: "Em mà xin nghỉ phép, chúng ta sẽ xuất phát liền."

Thực ra, cả Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đều chưa có kinh nghiệm cắm trại. Tuy nhiên, với Tôn Triết Dương, dù trời có sập xuống anh cũng không sợ cái gì. Ngược lại, Hàn Thần Tâm lại rất thận trọng, đầu tiên lên mạng kiểm tra đường đi, sau đó kéo Tôn Triết Dương đi mua tất cả những gì còn thiếu.

Chuẩn bị xong xuôi, chủ nhật là xuất phát, dự định sẽ đi ba ngày hai đêm.

Khi đang ngồi trên xe, Hàn Thần Tâm bất ngờ nói với Tôn Triết Dương: "Tự nhiên thấy nhớ tụi nhỏ quá đi!"

Tôn Triết Dương nghe vậy liền liếc cậu một cái, "Không phải em chê tụi nó phiền phức à?"

"Đúng vậy thật," Hàn Thần Tâm bùi ngùi nói, "Thấy mặt là phát phiền, nhưng không gặp lại thấy nhớ quá đi!"

Tôn Triết Dương nói: "Em đây gọi là không biết tự trọng đó biết không."

Hàn Thần Tâm nghe anh nói vậy, nghĩ ngợi một lúc, vậy mà lại thừa nhận, "Chắc là vậy quá!"

Dọc đường đi họ đều xem hướng dẫn chỉ đường. Hàn Thần Tâm đã lên mạng tra địa chỉ trước, đi từ thành phố mất khoảng nửa ngày lái xe. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên, được bao quanh bởi những ngọn núi. Tuy nhiên, địa hình cũng không quá hiểm trở, nghe nói là nơi thích hợp để cắm trại.

Rốt cuộc là, sau khi đến nơi bọn họ mới biết cái gì gọi là nơi thích hợp để cắm trại.

Đã có khá nhiều xe tại bãi đậu xe ở chân núi, Hàn Thần Tâm thấy bọn họ xuống xe đều mang theo balo, rõ ràng là không ít người tới đây để cắm trại.

Tôn Triết Dương vẫn từ từ lấy đồ dưới xe, Hàn Thần Tâm không thể không giục anh: "Em nghĩ tốt nhất anh nên nhanh lên một chút đi!"

"Tại sao?" Tôn Triết Dương hỏi lại.

Hàn Thần Tâm nói cho anh biết: "Nếu anh không nhanh một chút, em sợ đêm nay ta không có chỗ mà dựng lều đâu."

Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương mỗi người mang một cái balo hướng về phía núi đi lên.

Thể lực Hàn Thần Tâm không tính là yếu, tuy nhiên cũng không được tốt lắm. Đường lên núi cũng không dễ đi, cậu đi bộ khoảng được gần nửa tiếng thì bắt đầu thở dốc rồi.

Lúc đứng nghỉ ở ven đường uống nước, hai người gặp một đoàn người trẻ tuổi đi dã ngoại với nhau.

Đoàn bọn họ có cảnam lẫn nữ, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi hoặc trẻ hơn một chút, chắc là sinh viên đại học.

Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ