Gần đây tâm trạng Tôn Thần Tư không được tốt lắm, bởi vì một nam sinh lớp hai đang sống chết theo đuổi nó chạy tới lớp học tìm. Kết quả làm cả lớp đều biết chuyện này, còn hại nó bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện, còn nhắc nhở không được yêu sớm này nọ.
Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến nó hết, tất cả đều là lỗi của cái tên ngu ngốc kia.
Buổi tối lúc hết giờ học, nó và anh hai mình chặn nam sinh này ở sân trường. Tôn Thần Dụ miệng ngậm thuốc lá, đạp một phát lên vách tường lên cạnh, hung dữ nói: "Mày quấy rầy em gái tao là có ý gì?"
Cả lớp đều biết việc Tôn Thần Tư có hai anh trai. Người anh lớn kết quả học tập rất tốt, lúc học trung học còn làm chủ tịch hội học sinh, năm nay nhập học còn được đại diện học sinh mới lên phát biểu, được hai bạn thân của Tôn Thần Tư phong làm nam thần mới. Người anh thứ hai thì hút thuốc, đánh nhau gì đó đều có phần. Lúc học tiểu học còn đánh nhau với học sinh trường khác, suýt nữa là bị trường đuổi học. Rốt cuộc bị cha lôi vào nhà, dùng gậy quất cho một trận, sau đó một cước đá cậu tới trường nhận lỗi giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng, mới được xem xét cho ở lại trường, gắng gượng lắm mới lên được trung học.
Tôn Thần Tư bị nam sinh ngu ngốc kia chọc tức, những lúc như thế này đương nhiên là phải tìm anh hai rồi.
Đại danh Tôn Thần Dụ thế nào toàn trường ai mà chưa từng nghe qua. Nam sinh kia ban đầu vẫn rất kiên cường, nhưng sau khi bị Tôn Thần Tư nói liền mấy lần "Có chết cũng không thích cậu.", liền mất hết cả nhuệ khí. Sau đó bị Tôn Thần Dụ ép buộc đồng ý không bao giờ tìm Tôn Thần Tư gây phiền phức nữa.
Về đến nhà, Tôn Thần Dụ và Tôn Thần Tư vốn muốn lén chuồn êm lên lầu, kết quả lại nhìn thấy Tôn Thần Văn đang mang dép lê, mặc bộ đồ ở nhà màu trắng đứng ở cầu thang.
Tôn Thần Văn nãy giờ vẫn ở trong phòng đọc sách, kính mắt còn đang ở trên mũi, cậu hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"
Tôn Thần Dụ nói: "Liên quan gì đến anh?"
Thái độ Tôn Thần Tư tốt hơn nhiều, cô nói: "Sau buổi tự học, em với anh hai cùng đi ăn khuya ấy mà!"
Tôn Thần Văn nhìn hai người, dường như không tin lắm.
Tôn Thần Dụ không nói gì, đi ngang qua cậu. Tôn Thần Tư cười nói với Tôn Thần Văn: "Anh, em đi ngủ đây. Ngủ ngon.", sau đó chạy về phòng mình.
Mới đây, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương đã ra ngoài đi du lịch, trong nhà chỉ còn ba người bọn họ và người giúp việc chuyên lo cơm nước. Hai người Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ, chắc là do đang trong giai đoạn trưởng thành hay sao đó mà đều nhìn nhau không vừa mắt. Tôn Thần Tư ở cửa giữa lo trước giữ sau, có lúc cảm thấy phiền muốn chết luôn.
Đều ở trong giai đoạn trở thành thiếu niên, thiếu nữ, người nào cũng có chuyện phiền lòng của mình.
Khi nhỏ, Tôn Thần Văn vừa hơi yếu ớt lại vừa hay khóc lóc. Sau này, Tôn Triết Dương bảo như vậy là không được, không giống một đứa con trai. Nên khi Tôn Thần Văn lên tiểu học đã đưa cậu đến một trường nội trú kiểu như trường quân sự học trong mấy năm. Sau khi trở về, Tôn Thần Văn đã trở thành bộ dáng như hiện tại, chững chạc và nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomansaVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...