Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tôn Triết Dương đã gọi điện thoại. Sau đó ra ngoài tìm y tá khoa sản năm đó làm việc ở bệnh viện thị trấn.
Hàn Tâm cũng đi với Tôn Triết Dương. Thực ra, Hàn Thần Tâm không muốn đi, mục đích của cậu đơn giản chỉ là muốn đi cùng mà thôi. Cậu cảm thấy đây chính là thời điểm Tôn Triết Dương cần mình bên cạnh.
Người y tá này tuổi đã cao. Lúc vừa mới nhìn thấy bọn họ, bà mang theo tâm lý đề phòng rất nặng. Nhưng khi Tôn Triết Dương nói ra một câu, phòng tuyến của bà rất nhanh sụp đổ.
Tôn Triết Dương nói cho bà biết: "Tôi chính là đứa trẻ năm đó."
Thực ra đối với sự việc năm đó, cả bác sĩ và y tá bệnh viện mặc dù đã nhận tiền lì xì của nhà họ Tôn, nhưng họ đều cảm thấy đây là điều tốt đối đứa bé. Vốn là một gia đình ở nông thôn, mẹ thì qua đời, ông bà ngoại lại không có khả năng nuôi dưỡng. Nên giúp nó tìm một gia đình có điều kiện là một điều rất đáng mừng.
Chỉ là có chút băn khoăn vì phải giấu diếm người mẹ.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, lại thấy thái độ hoàn toàn tự nhiên của Tôn Triết Dương, bà cũng không che giấu, kể lại toàn bộ chuyện năm xưa cho Tôn Triết Dương.
Lúc Tôn Triết Dương đi ra, Hàn Thần Tâm đứng bên cạnh xe chờ anh.
Trời rất nóng, mặc dù chỉ đứng một chỗ không hoạt động, mồ hôi vẫn cứ tuôn ra không ngừng.
Anh đi đến bên Hàn Thần Tâm hỏi: "Không thấy nóng hả?"
Hàn Thần Tâm không nói gì, chỉ nhìn anh mà thôi!
Tôn Triết Dương vậy mà vẫn có thể mặc kệ tâm tình mình, cười đùa với cậu, nói: "Làm sao bây giờ, anh đúng không phải là anh trai em rồi?"
Hàn Thần Tâm biết mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Tôn Triết Dương không hề dễ chịu chút nào, cậu liền nói: "Anh không phải vẫn là người đàn ông của em sao?"
"Hả?" Tôn Triết Dương mở cửa xe, "Sao hôm nay ngoan thế?"
Trên đường về, Tôn Triết Dương vẫn cứ trầm mặc, không nói gì. Đi được nửa đường thì đổi cho Hàn Thần Tâm lái xe.
Thỉnh thoảng Hàn Thần Tâm liếc qua nhìn Tôn Triết Dương. Cậu thấy Tôn Triết Dương chống tay trên cằm, hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được, ánh mắt vô định của Tôn Triết Dương. Anh có lẽ đang không nhìn cái gì cả.
Hàn Thần Tâm thực sự rất đau lòng.
Lúc gần tới thành phố, điện thoại di động của Tôn Triết Dương reo lên. Anh móc ra liếc nhìn, tuy hơi do dự nhưng vẫn nhấn nút nghe.
Hàn Thần Tâm nghe anh nói: "Đúng, tôi đang ở bên ngoài."
Dừng lại một lát lại nói: "Ngày mai mới về, tôi sẽ qua bên đó."
Biết điều mình sắp nói có thể làm Tôn Triết Dương không vui, nhưng Hàn Thần Tâm vẫn hỏi: "Là Tôn Trọng Đình phải không?"
Tôn Triết Dương nói "Ừ" một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Rõ ràng, anh không muốn nói những chuyện liên quan đến Tôn Trọng Đình rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...