Chương 89

115 3 2
                                    


Đứa nhỏ con Tôn Triết Dương là con gái. Tôn Trọng Đình đã sớm biết việc này, ông ta cũng không quá thất vọng, thậm chí còn nói với Tôn Triết Dương: "Con gái cũng tốt, sẽ có hai anh trai bảo vệ nó."

Tôn Triết Dương cũng rất thích con gái. Anh có thể cưng chìu nó, cho nó một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.

Vào lúc này, Tôn Trọng Đình đã không thể xuống giường được nữa.

Ông ta thường bảo Tôn Triết Dương gọi Hàn Thần Tâm tới nhà dùng cơm. Cơm nước xong, ông ta thích nhìn Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm chơi đùa với bọn nhỏ, bởi vì ông đã không còn sức lực để bế chúng nữa rồi.

Thực tế, mọi việc đều không thể như ý mình mong muốn được. Tuy nhiên, Tôn Trọng Đình là một người cởi mở hơn so với Hàn Trung. Ông ta cảm thấy việc mình có con trai đã là phước đức ông trời ban cho mình. Bây giờ còn có thể nhìn thấy cả nhà hòa thuận, lại thêm mấy đứa cháu, ông ta cảm thấy mình chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

Cả việc Tôn Triết Dương lựa chọn một người đàn ông, cũng là do chính anh quyết định. Nếu sau này có hối hận thì cũng nên tự mình gánh chịu, ông không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến ngày đó được.

Trong khoảng thời gian cuối cùng này, Tôn Trọng Đình hoàn toàn quên thân phận thật sự của hai đứa nhỏ, coi tất cả đều là người một nhà.

Không biết ông ta có còn sống đến ngày con gái Tôn Triết Dương ra đời hay không, khi đó hai đứa nhỏ cũng đã hơn một tuổi. Tôn Trọng Đình không còn sức lực ôm hai đứa nhỏ, liếc mắt nhìn bọn nó quấn tã, không nói một lời nào, nhắm hai mắt lại.

Ba ngày sau, Tôn Trọng Đình trút hơi thở cuối cùng.

Tôn Triết Dương đơn giản chôn cất ông ta, tất cả đều sắp xếp theo nguyện vọng của Tôn Trọng Đình khi còn sống.

Mấy đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm thấy đau buồn. Có thể bọn chúng sẽ phát hiện ông chúng không còn nữa. Nhưng nhiều năm sau, có thể bọn chúng sẽ không còn ký ức này nữa.

Hàn Thần Tâm chuyển vào nhà họ Tôn sống.

Thực ra, cậu không tình nguyện lắm. Nhưng giờ trẻ con thì nhiều, tính cả bảo mẫu nữa, tất cả mọi người đều ở chung thì căn phòng ban đầu kia thực sự không đủ.

Nhà họ Tôn bây giờ ngày nào cũng vô cùng bận rộn. Đôi khi Hàn Thần Tâm cảm thấy như bị vỡ mộng vậy.

Bé gái nhỏ tên là Tôn Thần Tư, mỗi ngày đều khóc lóc ầm ĩ. Còn hai tiểu tử kia đã bắt đầu tập nói. Tôn Thần Văn là anh nhưng lại phát triển chậm hơn một chút, chỉ mới biết ê ê a a thôi.

Tôn Thần Dụ gọi Hàn Thần Tâm là ba (爸爸: bàba), nhưng nó không biết gọi Tôn Triết Dương là gì. Tôn Triết Dương dạy nó gọi mình là cha (老爹: Lǎo diē), tuy nhiên chữ cha này phức tạp hơn nhiều, Tôn Thần Dụ vẫn chưa thể học được.

Tôn Thần Văn thì rất dính Hàn Thần Tâm, chỉ cần Hàn Thần Tâm ở nhà, nó nhất định phải đòi cậu bế mới chịu.

Tuy nhiên, Hàn Thần Tâm là người không thích giữ trẻ con lắm. Cậu cảm thấy cái nhà này ngày nào cũng nhao nhao, ồn ào làm cậu đau hết cả đầu. Đôi lúc cậu nghĩ, có lẽ ban đầu mình không nên khuyên Tôn Triết Dương có thêm một đứa con làm gì.

Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ