Sau bữa trưa, Tôn Trọng Đình mời studio đến chụp ảnh đầy tháng cho hai đứa nhỏ. Nhiếp ảnh gia bảo Tôn Triết Dương ngồi xổm trên hai chân, rồi đặt hai đứa nhỏ lên đùi. Khi ngồi bế bọn nhỏ, anh đột nhiên nghĩ nếu có cơ hội phải gọi Hàn Thần Tâm đến chụp với bọn nhỏ vài bức ảnh mới được.
Hai ngày này Hàn Thần Tâm có hơi mất tập trung. Lúc làm việc cậu cũng không khỏi nghĩ ngợi lung tung trong đầu. Lúc rê chuột máy tính, cậu không khỏi nhớ lại cảm giác ngón tay mình được nắm trong bàn tay nho nhỏ của đứa trẻ.
Tuy đó chỉ là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng đó chính là con trai cậu. Quan hệ huyết thống là một điều kỳ diệu và lạ lùng như vậy, một khi đã biết, đó mãi là một sự ràng buộc vô hình.
Đối với Hàn Thần Tâm mà nói, cậu không quan tâm lắm việc bọn nhỏ mang họ gì. Cậu cũng không có suy nghĩ để con mình theo họ Hàn rồi nhận tổ quy tông gì đó.
Nếu Tôn Trọng Đình vẫn nghĩ bọn nhỏ là con Tôn Triết Dương thì cũng không có vấn đề gì, cậu chỉ lo lắng là nếu Tôn Trọng Đình biết được sự thật thì phải làm sao đây.
Tôn Triết Dương là con trai độc nhất của Tôn Trọng Đình, anh chắc là sẽ không có việc gì, nhưng với hai đứa nhỏ thì không biết chắc được.
Hàn Thần Tâm cảm thấy hơi khó chịu, mọi chuyện cứ rối tung cả lên, dường như không có cách nào kết thúc được.
Hai ngày sau, Tôn Triết Dương đưa cậu đến thăm bọn nhỏ vừa đầy tháng xong. Họ đang ở trong phòng nhìn chúng một chút.
Hàn Thần Tâm vẫn chưa dám bế con, một đứa nhóc nhỏ như vậy cậu sợ mình chỉ cần dùng sức một chút sẽ làm đau nó mất.
Đặt một cái ghế bên cạnh xe nôi, Hàn Thần Tâm ngồi đó âu yếm chọc chọc mặt đứa nhỏ. Đứa cậu đang chọc là em trai, chỉ thấy nó vô thức mở mắt, mở miệng nhỏ ngáp một cái, sau đó cái tay nắm thành đấm huơ huơ ngay má. Nó làm một loạt động tác, rồi cứ thế tiếp tục ngủ.
Hàn Thần Tâm không nhịn được quay đầu lại nhìn Tôn Triết Dương giống như là phát hiện được điều gì mới mẻ và thú vị lắm. Tôn Triết Dương không nói gì chỉ cười cười.
Lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra, Tôn Trọng Đình ngồi trên xe lăn được Viên Chương đẩy vào.
"Bố,"Tôn Triết Dương đứng lên, tay đón xe lăn của Tôn Trọng Đình, Viên Chương liền ra ngoài trước.
"Bác Tôn," Hàn Thần Tâm cũng đứng lên chào hỏi một chút.
Đối với Tôn Trọng Đình, vừa bắt đầu Hàn Thần Tâm đã không có hảo cảm gì. Cậu biết ông ta là một người có bản lĩnh, nhưng lắm thủ đoạn không sạch sẽ. Chuyện phóng hỏa giết người có thể chưa từng làm nhưng vì kiếm tiền cũng không biết đã hại biết bao người cửa nát nhà tan.
Nhưng hiện tại tiếp xúc với Tôn Trọng Đình, cậu thấy đây là một ông già khiêm tốn. Đặc biệt khi cậu biết ông ta là cha Tôn Triết Dương, thật sự rất quan tâm anh. Nếu bảo cậu vô cùng chán ghét, thù hận ông ta thì cũng không có khả năng lắm. Dù sao thì Hàn Thần Tâm cũng không phải là một người có tính cách xấu xa như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...