Cả đêm, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm gần như không ngủ được bao nhiêu. Nửa đêm, đứa nhỏ có hạ sốt. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm, bảo họ không cần quá lo lắng.
Buổi sáng, Hàn Thần Tâm vẫn muốn đi làm.
Tôn Triết Dương nói với cậu: "Hay là em gọi điện xin nghỉ một ngày đi."
Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Hôm nay có hai vụ án nhất định phải xong. Sáng em làm đi làm, nếu chiều không có việc gì sẽ xin nghỉ rồi đến đây."
Tôn Triết Dương nghe vậy nói: "Cũng được, vậy mình em đi, trên đường phải cẩn thận chút."
Hàn Thần Tâm nắm tay Tôn Triết Dương một lúc, sau đó đi qua nhìn đứa nhỏ đang say ngủ, rồi từ phòng bệnh bước ra ngoài.
Buổi sáng cậu trở lại Viện Kiểm sát, sau khi xử lý xong hai vụ án thì đi tìm Tề Tung xin nghỉ.
"Đã có chuyện gì?" Tề Tung nhìn tinh thần cậu không tốt, hỏi: "Bị bệnh hả?"
Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Là người nhà bị bệnh."
Tề Tung nói là: "Sợ nhất là ngã bệnh xuống. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, vẫn là nhanh chóng tìm người kết hôn đi, cũng không còn nhỏ nữa."
Hàn Thần Tâm nghe vậy, cười cười: "Tôi biết rồi."
Tề Tung vung tay lên, "Đi đi."
Giờ vừa tới buổi trưa, Hàn Thần Tâm cũng chưa kịp ăn cơm. Cậu từ bãi đỗ xe ngầm đi lên, vẫn chưa ra khỏi của Viện Kiểm sát thì nhận được điện thoại của Viên Chương.
Thái độ Viên Chương rất khách sáo, nói là Tôn Trọng Đình hy vọng nếu cậu có thời gian thì đến trò chuyện một lát.
Hàn Thần Tâm chần chờ hỏi: "Xin hỏi là có chuyện gì vậy?"
Viên Chương nói: "Tôi cũng không biết, nếu cậu muốn biết thì tự mình đến gặp ngài Tôn đi."
Hàn Thần Tâm im lặng một lát, nhìn đồng hồ, "Bây giờ có được không?"
Viên Chương trả lời: "Được."
Vậy nên Hàn Thần Tâm nói: "Được, bây giờ tôi sẽ đến ngay."
Hàn Thần Tâm cũng không đi ăn trưa. Cậu định sau khi đi gặp Tôn Trọng Đình, sẽ đi thẳng tới bệnh viện luôn.
Bây giờ Tôn Triết Dương vẫn đang ở bệnh viện, nên lúc Hàn Thần Tâm tới nhà họ Tôn, anh đương nhiên là không có ở đây. Viên Chương dẫn cậu lên phòng Tôn Trọng Đình tại tầng hai.
Tôn Trọng Đình ngồi dựa vào đầu giường, Tôn Thần Dụ với đôi mắt mở to đang nằm bên cạnh.
Tôn Trọng Đình cúi nhìn đứa nhỏ, dù không làm gì cũng có thể ngồi nhìn cả ngày.
Hàn Thần Tâm được Viên Chương dẫn vào phòng. Cậu vô thức liếc nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường trước, rồi chào hỏi Tôn Trọng Đình: "Bác Tôn."
Viên Chương đi ra ngoài trước.
Tôn Trọng Đình gật đầu với Hàn Thần Tâm, bảo cậu ngồi xuống một cái ghế cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...