Chương 92

159 6 2
                                    


Tôn Triết Dương chân bị bong gân nên dứt khoác ở nhà xử lý công việc trong mấy ngày, ngay cả cửa cũng không bước ra khỏi.

Người vui vẻ nhất chính là hai anh em Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ. Hai đứa nó rất hiếm khi thấy Tôn Triết Dương ở nhà cả ngày. Tôn Triết Dương ôm Tôn Thần Tư ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ sẽ chạy tới quấy rầy anh một lúc.
Tôn Thần Văn cũng muốn được ôm.

Tôn Thần Dụ thì lại rất thích chọc phá anh trai mình. Chẳng hạn như anh nó muốn Tôn Triết Dương ôm, Tôn Thần Dụ cũng bắt chước đòi ôm. Khi Tôn Triết Dương đưa cho Tôn Thần Văn một món đồ chơi, Tôn Thần Dụ nhất định phải đi cướp cho bằng được.

Cuối cùng Tôn Triết Dương cũng phát giác ra chuyện này, anh ngồi xổm trước mặt Tôn Thần Dụ, đưa tay bẹo má nó, nói: "Sao lại chọc anh con thế?"

Tôn Thần Dụ như bé ngoan gọi anh: "Ba ơi!"

Tôn Triết Dương không nhịn được cười phì lên, nói: "Đồ quỷ nhỏ này!"

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, không ngờ Trương Viện lại đến thăm, bảo là đặc biệt đến cảm ơn Tôn Triết Dương.

Khi cô tới là buổi chiều, lúc này Hàn Thần Tâm không có ở nhà. Khi vào nhà Tôn Triết Dương, Trương Viện hơi kinh ngạc, cô không ngờ là gia cảnh hai anh em họ lại khá giả như vậy.

Trương Viện mang theo một bó hoa tươi và một giỏ trái cây.

Tôn Triết Dương mời cô ngồi xuống sô pha, bảo cô quá khách sáo, không cần phải làm thế này.

Trương Viện mỉm cười, nói đây là việc đương nhiên mình phải làm.

Hai người chuyện trò một lúc, nhưng thật ta Tôn Triết Dương không quá để tâm. Tuy nhiên, người đến có lòng, không có lý nào anh lại đuổi người ta, nên anh vẫn cố kiên nhẫn trò chuyện với Trương Viện.

Một lát sau, Tôn Thần Văn vịn tay cầu thang, chầm chậm từng bước đi từ tằng hai xuống.

Ban đầu, Trương Viện cũng không để ý mãi đến khi Tôn Thần Văn lẫm chẫm đi vào, hướng về phía Tôn Triết Dương đang ngồi trên sô pha nhào tới.

Tôn Triết Dương nhìn thấy con mình nhào tới, theo phản xạ muốn tránh cái chân bị thương của mình ra. Nhưng không ngờ Tôn Thần Văn chưa kịp chạy đến nơi đã vấp vào mép tấm thảm dưới chân, người ngã xuống đất, còn đầu thì đập vào cạnh bàn một cái rầm.

Trương Viện bị dọa đến hết hồn, lập tức đứng lên.

Tôn Triết Dương vội vàng ngồi xổm trên một chân, vừa gọi bảo mẫu vừa ôm Tôn Thần Văn lên.

Lúc Tôn Thần Văn té xuống có hơi bị choáng váng, nên khi được Tôn Triết Dương ôm lên mới hoàn hồn lại, mở miệng khóc toáng lên.

Tôn Triết Dương cẩn thận nhìn trán nó, không yên tâm nên gọi người tới, muốn đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thử.

Lúc này Trương Viện có hơi bối rối, không biết phải làm sao. Ngay cả đứa nhỏ này là ai cô cũng không biết, chứ đừng nói chi là tới dỗ dành nó.

Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ