Lúc đứng trước phòng Tôn Trọng Đình, Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm: "Dù ông ấy có nói gì, em cũng không được đồng ý, cứ giao mọi việc cho anh."
Hàn Thần Tâm gật gật đầu.
Tránh được Tôn Triết Đường, cuối cùng Tôn Trọng Đình cũng có thể yên ổn trò chuyện cùng Hàn Thần Tâm.
Tuy nhiên, lúc này Tôn Triết Đường cũng biết là Tôn Trọng Đình đang cố ý tách mình ra. Bạch Mai thì vẫn không hiểu tại sao Tôn Trọng Đình lại xem trọng đứa con nuôi này như vậy, so với cháu ruột của mình thì còn quan tâm hơn. Nhưng Tôn Triết Đường vậy mà hiểu nguyên nhân.
Hắn ta biết Tôn Triết Dương là con ruột của Tôn Trọng Đình, biết mình không có cách nào tranh giành được cái gì. Hắn ta chỉ hi vọng Tôn Trọng Đình có thể nghĩ đến em trai mình, sẽ đối xử không quá tuyệt tình với hắn. Nhưng bây giờ hắn ta đã có thể chắc chắn, Tôn Trọng Đình không những không muốn giúp đỡ chuyện làm ăn kinh doanh của hắn, mà còn sẵn sàng từ bỏ một phần sự nghiệp của ông ta vì Tôn Triết Dương.
Thực sự phải đi nước cờ cuối cùng kia rồi sao?
Tôn Triết Đường do dự không quyết định được. Bởi nếu đi nước cờ này mà không thành công, Tôn Trọng Đình nhất định sẽ không tha cho anh ta.
Bên cạnh phòng của Tôn Trọng Đình chính là thư phòng. Ông ta mời Hàn Thần Tâm vào đây, còn đặc biệt sai người mang một bình trà ngon tới.
Tôn Trọng Đình và Hàn Thần Tâm chuyện trò đôi câu, nhìn thấy Tôn Triết Dương ngồi hút thuốc bên cạnh liền nói: "Nếu anh muốn hút thuốc thì ra ngoài kia, còn nếu muốn ở lại thì dập nó đi."
Tôn Triết nghe vậy thì đem điếu thuốc dập đi.
Tôn Trọng Đình nói với Hàn Thần Tâm: "Cháu xem đó, nó lớn như vậy rồi nhưng vẫn là không hiểu chuyện gì cả."
Nghe Tôn Trọng Đình nói vậy, Hàn Thần Tâm thật sự không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào.
Tôn Trọng Đình lại nói tiếp: "Vì vậy nên ta mới nó với nó, đàn ông phải có con thì mới trưởng thành lên được."
Hàn Thần Tâm sững sờ, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là Tôn Trọng Đình đang hối thúc Tôn Triết Dương kết hôn.
Tôn Triết Dương hiểu suy nghĩ của cậu, nên nói: "Có một số người có không ít con cái, nhưng lại chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm."
Câu này nói ra giống như là đang ám chỉ Hàn Trung và Tôn Trọng Đình.
Tôn Trọng Đình cũng không phản bác điều gì, chỉ tiếp tục trò chuyện với Hàn Thần Tâm: "Ta cảm thấy chuyện kết hôn không cần phải vội. Tuy ta già cả, nhưng hiểu được việc tìm một người thích hợp để kết hôn là rất quan trọng. Ta cũng không muốn sau này nó vì chuyện này mà oán hận ta. Nhưng chuyện con cái, ta thấy có thể bắt đầu nghĩ tới được rồi. Ta giờ không còn khỏe mạnh như trước. Chắc chỉ khoảng thêm hai năm nữa thôi, sợ là ngay cả cháu mình ta cũng không thể thấy mặt nó được. Tiểu Hàn, cháu thấy thế nào?"
Hàn Thần Tâm không thể không trả lời ông ta. Tuy rằng cậu không muốn nói nhưng vẫn cân nhắc một chút, "Cháu cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là để anh ấy tự quyết định. Một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì rất bất hạnh, cùng với một người hoàn toàn xa lạ sinh con cái không phải cũng rất bất hạnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
DragosteVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...