Nhiêu Tử Văn mang Hàn Thần Tâm leo qua cửa sổ lầu hai đi ra ngoài. Hàn Thần Tâm phát hiện dường như Nhiêu Tử Văn rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Nếu nói cậu ta đã ở cùng Diệp Tự Thăng từ lâu, thì chắc hẳn là đã lên kế hoạch cho ngày này rồi!
Đối diện với căn phòng này có lẽ là một căn phòng trống, bên trong không có ánh đèn, ánh sáng đều là từ phòng khách phản xạ đến. Và nếu như lắng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện.
Động tác của Nhiêu Tử Văn rất nhẹ. Lúc Hàn Thần Tâm bám vào bệ cửa sổ nhảy xuống đất mới cảm giác được cơn đau từ vết thương ở đùi. Thực ra không chỉ có ở trên đùi, cả người cậu đều là vết thương. Bây giờ cậu chính là đang cố nén nhịn cơn đau.
Đáp xuống đất, Nhiêu Tử Văn và Hàn Thần Tâm dựa lưng vào tường, yên tĩnh chờ đợi một chút rồi Nhiêu Tử Văn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi theo mình.
Hoàn cảnh xung quanh đây rất hoang vắng, lẻ tẻ có vài căn biệt thự nhưng không có ánh đèn.
Hàn Thần Tâm là bị trói bắt tới, cậu cơ bản không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Nhưng xem ra Nhiêu Tử Văn rất quen thuộc với nơi này. Cậu ta đi phía trước, dẫn Hàn Thần Tâm tới một con đường nhỏ hẻo lánh. Sau đó Hàn Thần Tâm thấy một chiếc xe đậu bên đường.
Nhiêu Tử Văn lấy chìa khóa xe trong túi quần ra.
Hàn Thần Tâm dừng lại.
Nhiêu Tử Văn đi tới hông xe, ấn nút mở khóa rồi quay lại nhìn Hàn Thần Tâm, "Mau lên xe."
Tâm tình Hàn Thần Tâm có chút phức tạp mà chính cậu cũng không rõ đó là cảm giác gì. Mặc dù cậu biết Nhiêu Tử Văn ở bên Diệp Tự Thăng chính là muốn chờ cơ hội giết chết hắn, nhưng Hàn Thần Tâm cảm thấy mọi việc diễn ra tối nay chủ yếu là do tình cờ. Chỉ có điều bây giờ thấy ngay cả xe để trốn chạy Nhiêu Tử Văn cũng đã chuẩn bị, Hàn Thần Tâm lại không khỏi nảy sinh một thứ cảm giác là Nhiêu Tử Văn đang lợi dụng mình.
Cảm giác này có thể không đúng, nhưng Hàn Thần Tâm cứ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hơn nữa cậu tận mắt thấy quá trình Nhiêu Tử Văn giết chết Diệp Tự Thăng, càng nhớ lại cậu càng cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Nhiêu Tử Văn vẫn đang chờ cậu, "Lên xe đi!"
Cuối cùng Hàn Thần Tâm vẫn là đi tới mở cửa xe ngồi xuống.
Nhiêu Tử Văn ngồi vào ghế lái khởi động xe, vừa lái xe vừa lấy di động bắt đầu gọi điện thoại.
Hàn Thần Tâm để ý Nhiêu Tử Văn có hai cái di động, và hiển nhiên là cậu ta không thường dùng cái điện thoại này. Cậu ta tốn một ít thời gian để lục tìm trong danh bạ, do đó ô tô đang đi với tốc độ rất chậm.
Cuối cùng cậu ta cũng tìm được số điện thoại và ấn nút thực hiện cuộc gọi.
Hàn Thần Tâm nghe Nhiêu Tử Văn nói: "Chúng tôi đã thoát ra ngoài, giờ mọi việc đã xong hết rồi!"
Không biết người ở điện thoại bên kia nói cái gì.
Nhiêu Tử Văn trả lời: "Được.", sau đó cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...