Chương 66

118 7 0
                                    


Trong lòng Hàn Thần Tâm có chút bất an, máu trên tay không có cách nào lau sạch được, cảm giác dinh dính này khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Tôn Triết Dương lái xe, cậu ngồi ghế phó lái bên cạnh, một người nữa ngồi ghế sau giữ người bị thương.

Tuy nhiên Tôn Triết Dương không lái xe đến bệnh viện như mình đã nói, mà là đến một nơi hẻo lánh ở phía đông thành phố, nơi anh muốn tới là một phòng khám tư nhân.

Lúc xuống xe, Hàn Thần Tâm đè tay Tôn Triết Dương lại, "Tại sao không đến bệnh viện?"

Tôn Triết Dương nhìn mu bàn tay mình một lát, rồi ra hiệu cho cậu đừng lo lắng, nói: "Vì không muốn gặp phiền phức."

Hàn Thần Tâm lại hỏi: "Cậu ta làm chuyện phạm pháp sao?"

Người ngồi phía sau nghe được lời Hàn Thần Tâm nói, có chút lo lắng nên gọi một tiếng: "Dương thiếu gia."

"Không sao, đừng lo lắng, trước tiên cậu đỡ cậu ấy xuống đi." Tôn Triết Dương nói

Sau đó Tôn Triết Dương ra hiệu cho Hàn Thần Tâm xuống xe với anh, đứng trước xe nói với cậu: "Cậu ta bị đánh trọng thương, nhưng không dám đi bệnh viện vì sợ kẻ thù phát hiện sẽ đến giết mình."

Hàn Thần Tâm lại hỏi: "Cậu ta đắc tội lớn với kẻ nào vậy chứ?" "Kẻ nào lại ôm thù lớn với cậu ta như vậy?"

Tôn Triết Dương thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu Hàn Thần Tâm, "Con người đôi khi làm việc xấu mà thậm chí không cần lý do, em có nhiều kiến thức về tội phạm như vậy, em hiểu được mà phải không?"

Hàn Thần Tâm không nói gì, thật ra không phải cậu không chịu tin tưởng Tôn Triết Dương , chẳng qua là cậu lo lắng cho anh quá mà thôi.

Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm: "Em đừng vào, ở đây chờ một chút đi, anh sẽ ra nhanh thôi."

Hàn Thần Tâm gật gật đầu đồng ý.

Tôn Triết Dương cùng người ngồi ở ghế sau đỡ người bị thương đi vào trong, một mình Hàn Thần Tâm ở bên ngoài chờ.

Cậu ở ven đường ngồi xổm cảm thấy có chút lạnh, liền cho hai tay vào tay áo, nhưng nhiều hơn là cảm giác bất an vẫn không giảm đi chút nào.

Qua hơn mười phút, Tôn Triết Dương bước ra.

Anh đi ra một mình, tới chỗ Hàn Thần Tâm kéo cậu lên và nắm hai tay cậu.

"Đi về thôi." Tôn Triết Dương nói.

Hàn Thần Tâm cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay Tôn Triết Dương, cậu nhìn xung quanh và không thấy có ai trên phố, thậm chí đèn đường cũng khộng có lấy một cái liền ngẩng đầu hôn lên môi Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương lấy điện thoại ra xem thời gian, sau đó hỏi Hàn Thần Tâm: "Có thể về muộn chút không?"

Hàn Thần Tâm nói: "Có thể."

Tôn Triết Dương mỉm cười, nắm lấy tay cậu, "Đi thôi nào!"

Hai người trở về căn hộ Hàn Thần Tâm thuê.

Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ