Hàn Trung để Hàn Thần Tâm đưa đến bệnh viện Tôn Văn Song sinh con năm xưa. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ông cũng không muốn truy cứu gì nữa, mà chỉ là muốn biết nơi chôn cất của đứa con yểu mệnh của mình thôi.Sau khi tìm hiểu thì biết đứa nhỏ vừa sinh ra đã mất, được bố mẹ của Tôn Văn Song mang đi.Bố mẹ Tôn Văn Song đã chết, đứa nhỏ cũng không được chôn trong mộ phần nhà họ Tôn. Năm đó điều kiện nông thôn còn rất vắng vẻ, có lẽ là được chôn ở mảnh đất hoang nào đó, giờ có muốn hỏi thăm tin tức cũng không biết hỏi nơi nào.Hàn Thần Tâm cảm giác chỉ trong nháy mắt mà Hàn Trung già hẳn đi, cả người dường như không còn sức lực gì.Hàn Thần Tâm nói cho Tôn Triết Dương biết chuyện này. Tối hôm đó hai người cùng nhau xem phim trong một rạp chiếu vắng người. Có thể vẫn còn sớm hoặc là bộ phim này không được nổi tiếng nên không có nhiều khán giả. Tôn Triết Dương hờ hững xem, Hàn Thần Tâm cũng không thích thú gì lắm với bộ phim.Hai người ngồi ở một góc của rạp chiếu, xung quanh đều không có ai. Khi hai người thì thầm trò chuyện cũng sẽ bị người khác nghe được.Tôn Triết Dương gác chân mình lên hàng ghế phía trước. (không lịch sự chút nào anh ơi!)Hàn Thần Tâm tò mò hỏi: "Anh nói xem ai là người đã gửi bức thư đó?"Tôn Triết Dương quay đầu qua nhìn cậu, một lát sau mới biếng nhác nói: "Ai biết được."Hàn Thần Tâm nói: "Có thể là nhắm vào anh."Tôn Triết Dương cứ như có như không mà nói: "Vậy thì cứ để cho kẻ đó nhắm!"Hàn Thần Tâm không nói gì nữa, xoay lại nhìn vào màn hình phim.Tôn Triết Dương đột nhiên giơ tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu.Hàn Thần Tâm xoay lại, Tôn Triết Dương nói với cậu: "Em suy nghĩ nhiều vậy làm gì, bớt nghĩ lại đi."Hàn Thần Tâm lắc lắc đầu nói: "Em chỉ là đang nghĩ người phụ nữ này có thể sắp chết rồi thôi!"Người cậu đang nói tới là một nhân vật nữ trong phim. Cậu vừa dứt lời thì người phụ nữ đó bị bắn ngay vào đầu tại một góc phố.Tôn Triết Dương không quá quan tâm, tay khẩy khẩy tóc cậu một hồi.Thực ra tối đó, Hàn Thần Tâm muốn khuyên Tôn Triết Dương đi gặp Hàn Trung một lần. Tuy nhiên cậu cảm thấy Tôn Triết Dương không có ý này nên cũng không nói ra.Dường như mọi người đều rất đáng thương và đều bị tổn thương. Cậu có thể coi là người ngoài cuộc trong chuyện này, không có tư cách phán xét là ai đúng, ai sai cả.Mặc dù vậy, khi cậu và Hứa Gia Di nghiêm túc nói chuyện cùng nhau, cậu muốn thuyết phục Hứa Gia Di có thể thông cảm và dành thêm thời gian cho Hàn Trung.Kể từ khi Tôn Triết Dương xuất hiện, mối quan hệ của Hứa Gia Di và Hàn Trung trở nên xấu đi. Vì Tôn Triết Dương, hai người họ đã cãi nhau không ngừng nghỉ.Hiện tại, trở ngại lớn nhất này dường như đã được loại bỏ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì quan hệ của bọn họ cũng không thể nhanh chóng hòa thuận lại được.Khi còn trẻ, Hứa Gia Di cũng từng là một người phụ nữ dịu dàng. So với một Tôn Văn Song thành thật, trầm lặng thì một người ngây thơ xinh đẹp, biết ăn nói càng làm cho Hàn Trung yêu thích hơn. Cũng không quá khi nói rằng, việc cướp đi Hàn Trung đơn thuần chỉ là việc xuất phát từ mưu cầu hạnh phúc của bản thân bà. Chỉ là tuổi tác ngày càng lớn, cộng với chuyện nhà cửa, con cái nên việc một người con gái ngây thơ biến thành người phụ nữ tính toán chi li cũng là điều khó tránh khỏi.Hàn Thần Tâm muốn nhân cơ hội này để Hứa Gia Di và Hàn Trung hòa giải với nhau. Tuy nhiên, sự chú ý của Hứa Gia Di hoàn toàn không tập trung vào Hàn Trung. Đối việc kết hôn của Hàn Thần Tâm bà tỏ ra vô cùng vội vàng, bởi vì Hàn Thần Tâm cũng đã gần ba mươi tuổi rồi.Mặc dù giới thiệu rất nhiều người, nhưng chưa từng có một mối nào thành công. Ngoại trừ thỉnh thoảng cãi nhau ra, Hứa Gia Di thật sự không thể nghĩ ra cách nào tốt cả.Hàn Trung thì ngày càng trầm lặng, ông giống như đã mệt mỏi với việc can thiệp vào những cuộc cãi vã kiểu này rồi, dù ông biết Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương vẫn luôn như "ngẫu đoạn ti liên" (editor: tức là cành sen đã bị bẻ gãy nhưng sợi tơ vẫn luôn còn dính lại với nhau)Trong lúc này, Tôn Trọng Đình đã tìm được người mang thai hộ, thụ thai thành công và hơn nữa còn là thai đôi.Tôn Triết Dương nghe nói vậy, nhưng cũng không đi gặp người phụ nữ kia. Bởi đúng ra mà nói thì người này cũng không phải là mẹ thật sự của hai đứa bé mang trong bụng.Vài ngày sau lại có một tin khác làm cho Tôn Trọng Đình vô cùng vui mừng, hai đứa bé trong bụng người phụ nữ nọ vậy mà đều là con trai.Hàn Thần Tâm vẫn không hề hay biết chuyện này.Ngay khi hai đứa nhỏ được sinh ra, Tôn Trọng Đình liền nhanh chóng tách chúng ra, giao cho vú em. Ông không muốn giữa họ nảy sinh tình cảm mẹ con.Lần đầu tiên Tôn Triết Dương nhìn thấy hai đứa nhỏ chính là vào buổi tối ngày đem chúng về nhà.Hai bé trai đều rất kháu khỉnh, dễ thương. Tôn Trọng Đình là đặc biệt tuyển chọn mẹ cho cháu trai mình nên có thể tưởng tượng được đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.Ban đầu Tôn Trọng Đình sợ Tôn Triết Dương sẽ không có tình cảm với hai đứa nhỏ. Nhưng trong lần đầu Tôn Triết Dương gặp chúng, ông ta thấy anh ngồi xổm bên cái cũi con nít, cẩn thận dùng ngón tay thô ráp của mình chạm vào má bọn chúng, vẻ mặt dịu dàng hẳn ra.Tôn Trọng Đình liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, ông ta nói với Tôn Triết Dương: "Hai đứa nhỏ này là con của con đó!"Tôn Triết Dương đứng lên, chậm rãi thở ra một hơi.Tình trạng sức khỏe của Tôn Trọng Đình ngày càng tồi tệ. Ngay cả xuống cầu thang ông ta cũng không đi nổi, phần lớn thời gian đều nằm trên giường ở lầu hai.Phòng trẻ em cũng ở lầu hai, cách hai căn phòng. Lúc sức khỏe ổn định, ông ta thường nhờ y tá đẩy vào nhìn hai đứa nhỏ. Ông ta chưa bao giờ để vú em ôm chúng vào phòng mình. Bởi phòng ông ta bây giờ chẳng khác gì một cái bệnh viện thu nhỏ, u ám đầy mùi chết chóc, ông ta cảm thấy không tốt cho con nít.Bạch Mai cũng đến gặp hai đứa nhỏ, sắc mặt bà ta trông khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được nụ cười.Sau khi về nhà, bà ta nói với Tôn Triết Dương không thể kéo dài thêm được nữa, càng kéo dài chỉ tổ mang đến thêm nhiều rắc rối mà thôi.Di chúc của Tôn Trọng Đình có lẽ đã được lập rồi. Mặc kệ tài sản của ông ta là để lại cho Tôn Triết Dương hay hai đứa con của anh, thì hắn cũng không thể để Tôn Trọng Đình chết trước bọn họ được.Dù sao độ uy hiếp của con nít là không lớn lắm, còn Tôn Triết Dương nhất định là phải diệt trừ.Tôn Triết Dương trầm giọng nói: "Con đã có kế hoạch rồi!"Hắn vẫn rất cẩn thận tính toán chuyện này, ít nhất là không để lại những manh mối quá rõ ràng khiến Tôn Trọng Đình trực tiếp nghi ngờ mình. Thực ra trước khi hắn ta ra quyết định, Diệp Tự Thăng đã từng khuyên hắn nên sớm loại bỏ Tôn Triết Dương. Hắn biết mình không liều lĩnh bằng Diệp Tự Thăng, thế nhưng hắn cảm thấy cũng không có gì lo lắng nếu hắn xử lý việc này một cách cẩn thận.Lúc đó Diệp Tự Thăng từng đề cập với hắn một người tên là Lương Cảnh.Người tên Lương Cảnh này vốn có mâu thuẫn với Tôn Triết Dương, đã từng giết bạn gái Tôn Triết Dương, sau đó lại cố giết Tôn Triết Dương một lần. Thật đáng tiếc là người này không thành công. Lúc Lương Cảnh bị bắt, Diệp Tự Thăng từng giúp tìm luật sư, đưa Lương Cảnh ra ngoài.Kế hoạch lúc đó của Diệp Tự Thăng là kích động Lương Cảnh đi giết Tôn Triết Dương. Nhưng chính xác là phái người của mình trừ khử Tôn Triết Dương. Sau đó lại thuận nước đổ mọi tội lỗi cho Lương Cảnh, khỏi làm cho Tôn Trọng Đình nghi ngờ.Tuy là Lương Cảnh vẫn bị xử tử hình, nhưng chỉ cần có luật sư giỏi cộng với việc tích cực bồi thường và đem tiền đi đút lót, bản án của Lương Cảnh đã được giảm và rồi lại giảm thêm.Kế hoạch này Diệp Tự Thăng đã sớm vẽ ra cho hắn, Tôn Triết Đường cảm thấy đã đến lúc sử dụng rồi.Thời gian thụ án của Lương Cảnh đã gần kết thúc, cũng sẽ sớm được ra tù. Năm đó, luật sư là do Diệp Tự Thăng giúp tìm nhưng vì để Tôn Trọng Đình không nảy sinh nghi ngờ nên hắn ta không nói cho Lương Cảnh biết thân phận và mục đích thật sự của mình, càng không để lộ người đứng phía sau là Tôn Triết Đường.Tôn Triết Đường biết rằng để cho một kẻ cáo già như Tôn Trọng Đình hoàn toàn không nghi ngờ gì là một việc quá khó khăn. Nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều "được ăn cả, ngã về không" mà thôi!Hoặc là khi xong việc, hắn sẽ giết luôn Lương Cảnh để bịt đầu mối.Tôn Triết Đường suy nghĩ giây lát rồi lấy điện thoại di động gọi cho Khâu Giang Hòa. Sau khi Diệp Tự Thăng chết đi, bên cạnh hắn chỉ còn lại Khâu Giang Hòa là người đáng tin cậy nhất. Hơn nữa Khâu Giang Hòa cũng là người rõ ràng nhất những kế hoạch của Diệp Tự Thăng.Hai đứa nhỏ con Tôn Triết Dương đều rất khỏe mạnh.Tuy nhiên, đứa anh có vẻ lớn hơn một chút. Vì không phải là anh em sinh đôi cùng trứng nên vẻ ngoài không phải giống nhau như đúc. Nhưng chỉ cần nhìn qua thì cũng có thể biết là anh em ruột thịt.Đối với hai đứa nhỏ, dường như Tôn Trọng Đình còn yêu thương chúng nhiều hơn cả Tôn Triết Dương. Ngày đầy tháng, Tôn Trọng Đình tổ chức một buổi tiệc lớn, cũng mời tất cả người thân và bạn bè tới, giới thiệu hai đứa cháu dễ thương của mình.Cũng vào trước ngày này, Tôn Triết Dương đem chuyện hai đứa nhỏ nói cho Hàn Thần Tâm biết.Hàn Thần Tâm rất kinh ngạc, cậu ngẩn cả người nhìn Tôn Triết Dương một hồi lâu mà vẫn không nói một tiếng nào.Lúc đó Tôn Triết Dương đang lái xe, chủ ý là muốn dẫn Hàn Thần Tâm tới gặp hai đứa nhỏ. Anh thấy Hàn Thần Tâm cứ sững sờ nên hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Không muốn anh có con hà?"Hàn Thần Tâm hồi phục lại tinh thần, nói: "Không phải. Em đã nói rồi, mặc kệ anh có quyết định như thế nào em cũng sẽ không phản đối. Chỉ là cảm thấy có chút quá đột ngột."Tôn Triết Dương cười cười, "Cùng đi xem hai đứa nó nào!"Anh chở Hàn Thần Tâm đến nhà họ Tôn, cũng không làm phiền Tôn Trọng Đình mà trực tiếp dẫn Hàn Thần Tâm vào phòng trẻ em ở lầu hai.Tâm tư Hàn Thần Tâm có chút hỗn loạn, cậu cũng không thể nói ra được cảm giác đó là gì. Nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp con Tôn Triết Dương, ít nhiều gì cậu cũng có một chút căng thẳng.Vú em đang dỗ bọn nhỏ trong phòng thì nhìn thấy Tôn Triết Dương vào liền đứng dậy chào hỏi.Tôn Triết Dương gật đầu chào và bảo cô ra ngoài một lát.Sau đó, anh kéo Hàn Thần Tâm đến cạnh hai cái cũi được đặt song song nhau, "Nhìn chúng nè!"Hàn Thần Tâm đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ trắng trẻo, mũm mỉm trong cũi.Tôn Triết Dương quay lại hỏi cậu: "Có muốn bế chút không?"Hàn Thần Tâm hơi căng thẳng, nói: "Em không biết bế con nít."Tôn Triết Dương nghe liền nở nụ cười, "Anh cũng có biết đâu, là người khác dạy cho đó!". Anh nói rồi đưa tay ra bế đứa anh ra, động tác hết sức nhẹ nhàng đưa vào lòng Hàn Thần Tâm.Hàn Thần Tâm chính là có chút bối rối đi.Tên hai đứa nhỏ đều là do Tôn Trọng Đình đặc biệt mời thầy cúng đến đặt cho, đứa anh gọi là Tôn Thần Ngôn, đứa em là Tôn Thần Dụ.Tôn Triết Dương bảo đứa lớn là anh, đứa nhỏ là em.Hàn Thần Tâm nhìn đứa nhỏ trong ngực, ánh mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng của Tôn Triết Dương.Tôn Triết Dương đứng bên cạnh cậu đột nhiên nói: "Thực ra em mới chính là ba của hai đứa nó."Hàn Thần Tâm hết sức ngạc nhiên quay qua nhìn anh.Một cánh tay Tôn Triết Dương khoát lên vai Hàn Thần Tâm, nhìn hai mắt cậu mở to, nói rằng: "Anh lấy tinh dịch của em nhưng nói là của mình đưa cho Tôn Trọng Đình đem làm thụ tinh ống nghiệm."Hàn Thần Tâm vẫn còn đang trong cơn sửng sốt, đầu óc lộn xộn hết cả lên mãi mới thốt lên một câu: "Tại sao?"Tôn Triết Dương nói: "Vì anh không muốn có con."Hàn Thần Tâm đột nhiên rất tức giận, "Vậy thì anh có thể để em sinh con với một người phụ nữ xa lạ mà không có sự đồng ý của em sao? Anh có bao giờ nghĩ đến việc tôn trọng em không?""Xin lỗi." Tôn Triết Dương nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...