Hàn Thần Tâm xuống xe, quả là thấy một chiếc xe nhỏ tông vào đuôi xe mình.
Cậu đi tới đuôi xe, tài xế của chiếc xe nọ cũng ra ngoài. Hai bên cùng kiểm tra vị trí bị va đập. Cú va chạm không mạnh lắm, tuy nhiên cái hãm xung (editor: còn gọi cản sau, tên tiếng Anh là bumper) đã bị móp hẳn vào trong.
Bởi vì chỉ tông vào đuôi xe, cũng không khó khăn gì trong việc xác nhận trách nhiệm, nên tài xế sau khi để lại cách thức liên lạc cho Hàn Thần tâm xong cũng lên xe rời đi.
Hàn Thần Tâm cũng trở lại, mở xửa xe ra thì lại phát hiện không thấy Triệu Giai đâu.
Cậu sững cả người, ban đầu là chuẩn bị ngồi vào xe, giờ đứng thẳng người nhìn xung quanh một lượt.
Vì đang giờ cao điểm, sợ bị kẹt xe nên cậu chọn đi đường nhỏ. Con đường này tuy không quá nhộn nhịp, nhưng vào lúc này cũng không phải là quá vắng vẻ. Vừa nãy, lúc cậu xuống xe nói chuyện với người tông vào đuôi xe mình vẫn còn một số người đi chậm lại hóng chuyện. Vậy mà tại sao chỉ trong chớp mắt Triệu Giai đã không thấy đâu. Hơn nữa xung quanh cũng không có tình huống nào khác thường.
Phản ứng đầu tiên của Hàn Thần Tâm vẫn là nghĩ Triệu Giai tự mình rời đi.
Cậu nhìn hai bên trái phải con đường cũng không thấy Triệu Giai đâu, nên gọi điện thoại cho cô.
Lúc đầu không có ai bắt máy, chuông kêu vài tiếng thì bị ai đó cắt đứt. Đến khi cậu gọi lần nữa thì trực tiếp tắt nguồn luôn.
Trong phút chốc Hàn Thần Tâm có chút mờ mịt, cậu không xác định được Triệu Giai là có chuyện gấp hay đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy vậy, cậu tuyệt đối không dám tùy tiện thả lỏng. Cậu lái xe đi về phía trước một đoạn, sau khi xác định không tìm thấy Triệu Giai liền lấy điện thoại di động gọi cho Thắng Thành.
Thắng Thành rất nhanh chóng giúp cậu liên lạc với đồn cảnh sát địa phương, dẫn Hàn Thần Tâm đi tìm xem camera giám sát khu vực. Từ camera không thấy được vị trí Hàn Thần Tâm dừng xe, nhưng lại thấy được một đoạn ở bên kia đường.
Hàn Thần Tâm nhìn thấy không lâu sau khi cậu xuống xe, có người kéo Triệu Giai đi về phía trước.
Người trong màn hình có đội mũ, mặt mũi anh ta bị vành mũ chê khuất không nhìn rõ, nhưng nhìn chiều cao và hình dáng thì có thể đoán đó là Lương Cảnh. Bước đi Triệu Giai không quá vững, nhưng nhìn cũng có giãy dụa kịch liệt gì, bộ dạng giống như bị bắt đi mà không dám phản kháng vậy.
Hàn Thần Tâm nghĩ đến cái thai trong bụng cô, đưa tay lau mặt một cái, sau đó nói người cảnh sát: "Bạn tôi bị bạn trai cũ mới ra tù bắt cóc rồi."
Sau khi báo án, đồn cảnh sát bắt đầu bắt tay điều tra.
Hàn Thần Tâm làm thế nào cũng không thể nào yên tâm. Cậu nghĩ nếu như mình không hẹn gặp Triệu Giai, không chừng cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại cô đang mang thai lại bị Lương Cảnh bắt cóc, làm sao cậu có thể ngồi một chỗ mà chờ đợi được.
Từ đồn cảnh sát đi ra, Hàn Thần Tâm vừa gọi điện thoại cho Tôn Triết Dương vừa đi dọc con đường Triệu Giai bị đưa đi, nhưng cả đường chẳng hề thấy bóng dáng Triệu Giai đâu. Sau đó, cậu lại thử gọi vào số Triệu Giai nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng im (Bảo trì trầm mặc - Phán quyết vô hiệu) - Kim Cương Quyển (từ chương 65)
RomanceVì lâu lắm rồi bạn Kuro không làm tiếp, và cũng vì thích bộ này quá nên mình sẽ tập tành edit thử. Tiếng Hoa thì mình không biết, chỉ dựa vào anh QT và Google thôi, nên không thể đảm bảo chuyển tải được toàn bộ nội dung. Việc gì cũng có lần đầu tiê...