Chương 1: Cuộc sống của một kẻ lạc lối

125 13 7
                                    

Nếu bạn nghĩ cuộc đời chúng ta luôn chứa nhiều điều tốt đẹp. Hay là xã hội là nơi chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu bạn nghĩ mọi người xung quanh ta luôn đối xử, quan tâm, giúp đỡ chúng ta khi chúng ta lâm vào bế tắc. Bạn cũng có thể cho rằng mình hài lòng về cuộc sống của mình rồi.

Nhưng đó chỉ là một phần mặt tốt trong hàng ngàn mặt xấu của một xã hội ngày nay mà thôi. Hiện nay xã hội đang thối nát,đang dẫn dắt lừa dối mỗi con người vào những cái nhìn tốt đẹp về nó.

Mọi người xung quanh luôn cải trang thành những con người luôn làm việc tốt, hoà đồng... Nhưng có ai biết rằng đằng sau bộ mặt đó là một con người vô cùng đen tối, luôn lăm le muốn chiếm đoạt những gì của chúng ta.

Đây là lời đánh giá về xã hội của riêng bản thân tôi. Bởi vì mọi người không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu.

Và cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hãy Đừng tin bất cứ ai cho dù đó là bản thân chúng ta.

---------------------------------------------------------
------------------------------

Tôi là Akihiro Yuuto, tôi khoảng 16 tuổi, giới tính nam. Hiện tại tôi đang sống một mình tại ký túc xá cũ.

Tôi đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng bây giờ thì điều đó đã biến mất hoàn toàn trong tâm trí tôi rồi.

Tôi không hề có bạn bè hay bất cứ người thân nào.

Tôi sống một mình trong một căn phòng nhỏ, ở tầng 2 của ký túc xá.

Tôi đã từng được đi học nhưng giờ thì hết rồi. Tôi cũng khá thích đi học nhưng do hoàng cảnh nên tôi đã từ bỏ.

Nói thiệt chứ từ lúc tôi sống ở đây thì tôi chưa bao giờ giao tiếp hay chào hỏi bất kỳ ai xung quanh đây cả. Cũng có thể họ nghĩ rằng căn phòng này vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh nên chắc không có ai lại ở trong đây đâu nhỉ?

Tôi dọn về ở đây gần được hơn 6 tháng rồi.

Cuộc sống hằng ngày của tôi không quá bận rộn hay mệt mỏi như bao người khác.

Cũng một phần là do tôi ít ra khỏi phòng (mà ra chi cho mệt người)

Tôi đã từng là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Chúng biết vui, biết cười, biết khóc và biết giao tiếp với mọi người. Nhưng những điều đó lại biến mất khỏi còn người của tôi khi mà tôi sống trong gia đình đó.

Tôi dường như mặc cảm cho số phận đẩy đưa ra sao?

Ngay cả việc giao tiếp, cười hoặc khóc đã không còn trong tâm trí tôi nữa. Có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng cảm giác khi khóc và khi cười sẽ như thế nào?

Dù tôi luôn thờ ơ trước mọi thứ nhưng tôi vẫn phải đi làm để kiếm sống.

Tôi chọn cho mình một công việc không tốn quá nhiều sức lực, không đòi hỏi trình độ cao, có ngày nghỉ là được.

Tôi làm việc trong tiệm ramen nhỏ ở vỉa hè vào buổi chiều.

Trong quán gồm có một bác (tầm 40 tuổi) là chủ của cửa hàng. Còn có một chị bán hàng trong tiệm nữa.

Nếu như hỏi tên của họ thì tôi xin nói rằng tôi chưa hề biết. Cũng có thể là tôi đã từng biết nhưng nó đã bị xoá đi trong ký ức của tôi. Ngay cả trong công việc tôi không hề giao tiếp với bất cứ ai cả.

Tôi không thù ghét điều gì cả. Tôi không hề nhàm chán với cuộc sống này. Nó thật sự tốt đối với bản thân tôi.

Tôi không hề muốn dấn thân vào cái xã hội này, không hề muốn trãi qua những giây phút đó một lần nào nữa.

Sở thích của tôi không có gì nhiều. Chỉ một mình với cuốn sách mà thôi. Tôi đọc không nhiều, chỉ vài cuốn một ngày thôi ấy mà.

Tôi không có bạn bè và cũng không muốn có. Tôi muốn giành thời gian đề đọc sách mà thôi.

Tôi không hận cái xã hội này mà tôi chỉ hận chính bản thân mình, tại sao trong người tôi lại có thứ đó? Tại sao?

Thứ đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, gia đình của tôi. Và nó cũng làm thay đổi nhân cách của tôi.
---------------------------------------------------------

Đây là tác phẩm đầu tay của mình cho nên sẽ có nhiều sai xót trong nội dung hay từ ngữ thì mọi người cứ cho ý kiến và đánh giá để cho mình có thêm kinh nghiệm để viết ra nhiều chương mới hay hơn và chất lượng hơn .--------

Cảm mọi người rất nhiều.

Black Heart (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ