Chap 6: Phong thư

475 55 19
                                    

– Jonou à, cậu có thể nói cậu bạn nhỏ phòng cậu luyện cấp nhanh nhanh một chút không hả? Bọn này chờ gần cả tháng nay rồi đấy!

"Thông cảm chút đi mà, cậu ấy là tay mơ chứ có phải dân chơi game giống cả đám mình đâu trời!". Jonouchi cười khổ giải thích, thú thật cậu đã từ bỏ ý định ép Yugi luyện cấp vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc khoe con chim nhỏ mới vừa nở ra từ quả trứng cậu ấy cùng người bạn cực khổ đánh rơi từ boss Mộc Điểu Vương.

Một Yugi có thể nở một nụ cười hạnh phúc đến thế khi chơi game, một Yugi niềm nở khoe ra một thứ gì đó khi chơi game, một Yugi hoàn toàn khác hẳn với Yugi mọt sách nhút nhát tối ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở và học hành... Cứ như hiện tại cũng tốt, Jonouchi thực sự không muốn tạo áp lực cho Yugi.

Chơi game vốn là để giải trí mà, đâu nhất định phải đua cấp theo người ta làm gì chứ.

"Nhưng mà nói gì thì nói, cậu bạn nhỏ của cậu nếu không nhanh lên cấp thì Bang Chiến tháng này cậu ấy sẽ không chen chân vào được đâu". Honda cầm lon coca ném qua cho Jonouchi, bản thân mở cho mình một lon trà ô long: "Hay là thế này đi, cả đám lập party kéo cậu ấy lên cấp sau đó nói bang chủ cho cậu ta vào bang, mấy cậu thấy sao?".

– Ừ, vậy là nhanh nhất!

– Phải, dù sao cậu ấy cũng là người mới lại còn là bạn Jonou nữa, không thể mặc kệ được đúng không, Jonou?

"À ừ, đúng vậy". Jonouchi vừa gật đầu vừa suy nghĩ: "Chỉ là... nếu mà mấy cậu giúp cậu ấy thì có chút... kì kì...".

"Kì kì?!". Cả ba người cùng lặp lại.

"À thì... nó có hơi...". Jonouchi vò đầu bứt tai vì cảm thấy khó giải thích: "Cậu ấy là kiểu người không thích dựa dẫm ấy nên là... Chậc! Nói thẳng ra là nếu chúng ta giúp thì cậu ấy nhất định sẽ trả tiền hoặc tặng thuốc men các kiểu để trả ơn... Đại loại vậy đó!". Cuối câu còn pha chút bực bội.

– ...

Cả ba người im bặt hồi lâu, cuối cùng Honda lên tiếng phá vỡ tình hình: "Jonou này, cậu bạn của cậu... thật sự là cực phẩm ngốc manh hả?".

– ...

Jonouchi thật sự muốn đấm ngực phun ra một búng máu cho đỡ tức.

– À mà nói chuyện nãy giờ rồi sao vẫn chưa thấy cậu bạn nhỏ của cậu xuất hiện vậy? Có báo hẹn đúng giờ không đó Jonou?

"Có mà! Tôi thậm chí còn viết ra giấy nhớ kẹp vào sách cho cậu ấy nữa đấy!". Jonouchi nhấn giọng khẳng định chắc chắn, đoạn nhìn lên đồng hồ: Trễ như vậy ròi, dù cho có vùi đầu vào trong thư viện thì giờ này cậu ấy phải ra ngoài ăn trưa chứ, vì sao...

Mà nhắc đến thư viện mới nhớ, mấy cuốn sách đặt mua của cậu ấy hình như vẫn chưa có thì phải...

...............................

Loạt soạt... Loạt soạt...

– Ở đâu nhỉ? ... Mình đoán... chắc là... ở đây cũng không có...

Yugi loay hoay mò mẫm trong đống bụi rậm gai góc chi chít, không quan tâm bộ đồng phục của mình có lấm lem đầy đất cát và lá cây, gọng kính trượt dần xuống chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ