Chap 46: Bang Chiến - Săn Thần Thú (2)

400 54 5
                                    

Vì sao chúng ta lại phải đánh nhau chứ? Vì sao phải khiến đôi bên chịu tổn thương? Vì sao lại phải đem thù hận vào thế giới trò chơi tuyệt vời này?

Ai có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi vì sao kia đây?

GRAO!!!!!!!!!

Từ bên trong tai nghe vọng ra tiếng gào rống rung trời chuyển đất của Thần Thú, trước mặt là vô số hiệu ứng skill thi nhau nổ ầm ầm khiến màn hình rung lắc lên như sắp bị đập vỡ, dù cho có bao nhiêu giọng nói hô hào đi chăng nữa thì vẫn bị nhấn chìm trong biển hiệu ứng ấy.

Nhưng Yusei nhận ra rằng cậu không thể ngừng dõi mắt theo pháp sư toàn thân được bao phủ bởi sắc áo trùm đen tuyền kia.

Đòn đánh của pháp sư không phải mạnh mẽ nhưng lại liền mạch vô cùng, không một kĩ năng của bất kì game thủ nào trên chiến trường hỗn loạn này có thể làm gián đoạn hiệu ứng skill của người đó dù chỉ một lần. Giữa vô số công kích chen vai nhau đánh vào đại boss người pháp sư đen tuyền kia vẫn mạnh mẽ trụ vững, len qua biển người công kích thẳng vào boss, tổng điểm sát thương không hề rớt khỏi top 10.

Phải là loại tốc độ tay thế nào, khả năng quan sát thế nào mới có thể liên tục hoàn thành toàn bộ combo skill để đánh vào đại boss được chứ?

Yusei không ngừng toát mồ hôi khi tưởng tượng ra điều đó.

Mạnh... Pháp sư đen tuyền kia thật sự mạnh!

GGGRRRAAOOOO!!!!!!!!!

Gầm lên tiếng rống giận đau đớn cuối cùng, Huyền Vũ ngã xuống đất, cơ thể to lớn dần dần hoá thành vô số mảnh vỡ ánh sáng tan biến cùng cơn gió, ngay tại chỗ đại boss bị đánh bại một bảng danh sách xếp hạng hiện ra, người đứng đầu chính là Tâm Long và xếp ở vị trí thứ 5 chính là dòng kí tự '???' kì lạ.

Yusei biết dòng kí tự đó là của ai.

[Phụ Cận] ???: "Bây giờ thì chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau rồi phải không, Tâm Long?".

Tâm Long xoay người lại nhìn pháp sư đen tuyền hắc ám kia.

[Phụ Cận] Tâm Long: "Anh rốt cuộc là ai?".

Yusei không thể kiềm được mở mic hỏi rõ thân phận của người này bởi vì anh ta biết Judai.

[Phụ Cận] ???: "... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ? Bởi vì giọng của cậu nghe rất quen...".

Yusei giật mình nghi hoặc.

Người quen?

Người quen thật ư?

Tại sao mình lại không hề có ấn tượng gì đối với giọng nói của đối phương vậy chứ?

[Phụ Cận] Tâm Long: "... Là ai...".

Mệt mỏi và tuyệt vọng, khổ sở và dằn vặt, một trái tim méo mó đang cố từ chối sự tha thứ, một con người bị giằng co giữa khát khao và yêu thương... Điều duy nhất khiến Yusei hi vọng là mọi chuyện có thể, dù chỉ là một chút thôi cũng được...

Xin hãy vơi đi những nỗi đau này...

[Phụ Cận] Tâm Long: "Anh rốt cuộc... là ai hả?!!".

Pháp sư hắc ám đứng đối diện với Tâm Long lặng thinh không cất tiếng, trái tim nóng ran của Yusei âm vang những nhịp đập thổn thức cuối cùng trước khi chủ nhân của nó buông bỏ tất cả.

Làm ơn, xin hãy trả lời tôi...

Tôi... là ai?

[Phụ Cận] ???: "... Lâu rồi không gặp cậu, Yusei-kun".

Thình thịch!

Trái tim đập vang một nhịp mạch, hơi thở vốn tưởng chừng gấp gáp lại trở nên nhẹ hẫng, trong đôi mắt chỉ còn sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt.

Trong đoạn kí ức gần đây nhất chỉ có duy nhất một bóng hình gọi Yusei như vậy.

Rụt rè, nhát người, hay cúi đầu vì dễ xấu hổ và thậm chí còn dễ bị doạ giật mình, vóc người nhỏ bé hoàn toàn không hề nổi bật giữa đám đông người qua kẻ lại, một người hoàn toàn bình thường đến mức mờ nhạt và yếu đuối so với bao con người khác.

Người đó... thật sự là người điều khiển nhân vật pháp sư hắc ám trước mặt mình ư?

Yusei cảm thấy nghi ngại cũng cảm thấy hoang mang và lo lắng.

[Mật] Lục Viêm Long: Tâm Long, có chuyện gì vậy? Phần thưởng đại boss là gì?

Dòng tin nhắn riêng tư vang lên âm báo nhắc nhở sự chú ý của Yusei quay về, cậu lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ mông lung vừa rồi, trong mắt là sự tĩnh lặng mơ hồ.

[Phụ Cận] Tâm Long: "... Chúng ta không quen nhau, kết thúc ở đây đi".

Cơ giới sư Tâm Long bắt đầu toả ra sát khí lạnh lẽo hướng thẳng về phía pháp sư hắc ám, Long Cơ Giới Thú sau lưng gầm lên, giương nanh múa vuốt nhắm về phía kẻ địch của chủ nhân mình.

[Phụ Cận] ???: "... Tôi không muốn đánh nhau với cậu, Yusei-kun. Phần là vì Judai-kun, phần còn lại là vì hiện tại tôi chưa có đủ skill để đối đầu với Long Cơ Giới Thú của cậu. Nếu muốn so tài hãy chọn một sân khấu tráng lệ nhé, ví dụ như giải đấu kỉ niệm chẳng hạn...".

Yusei ngạc nhiên: "Không có đủ skill? Nhân vật của anh vẫn chưa đạt cấp 120?! Làm thế nào anh giành được vị trí thứ 5 trên bảng tổng sát thương vậy?!!".

[Phụ Cận] ???: "... Đó gọi là kĩ năng, Yusei-kun".

Kĩ năng? Chỉ cần kĩ năng đã giành được thứ hạng cao như vậy?!

Yusei không dám tin vào mắt mình, càng không biết phải phủ nhận nó thế nào.

Ting!

Một tin nhắn vang lên từ điện thoại khiến Yusei giật mình, đưa tay mở máy.

Người gửi là... Mutou Yugi.

Nội dung bên trong... là toàn bộ chỉ số nhân vật hiện tại của... Tử Nhãn Khuynh Tâm.

Yusei cảm thấy ngay cả hơi thở của chính mình cậu cũng không thể cảm nhận được nữa rồi.

Tử Nhãn Khuynh Tâm... là chỉ số của Tử Nhãn Khuynh Tâm...

Cấp độ... chỉ mới qua ngưỡng 55...

"Tôi không muốn chúng ta đánh nhau, Yusei-kun".

Yusei ngẩng đầu lên, hắc ám pháp sư trước mắt chậm rãi nâng lên nụ cười bên dưới lớp mặt nạ bóng đen.

[Phụ Cận] ???: "Cũng như Judai-kun yêu mến cậu và muốn thấu hiểu cậu, tôi tin nhất định tôi và cậu, server Tokyo và server Kyoto chắc chắn sẽ có một ngày thấu hiểu lẫn nhau...".

Không ngừng tổn thương nhau vì hâm mộ, vì đố kị, vì công nhận và vì muốn vươn tay chạm tới...

Chúng ta thật sự rất giống nhau đấy.

Thế nên, một ngày nào đó...

Chắc chắn chúng ta sẽ thấu hiểu nhau.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ