Chap 74: Nước mắt, nụ cười

406 43 0
                                    

Anzu chiến thắng không chỉ khiến sĩ khí của Tokyo dâng cao mà còn thành công quảng bá cho bản update được mong chờ nhất vào cuối năm nay, Thăng Tiên - Nhập Ma.

Yuya lảo đảo bước đi trên đoạn hành lang dài sau cánh gà, cậu cảm thấy bước chân mình không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí còn cảm thấy như thể muốn ngủ ngay vào lúc này vậy, ngay tại chỗ này.

Mệt... thì ra mình lại yếu ớt như thế này à...

Soạt!

Cơ thể đang đổ gục bỗng bị kéo xốc lên khiến Yuya kinh ngạc ngước nhìn, thứ màu sắc đầu tiên hiện hữu chính là một màu xanh chàm an tĩnh.

- Ra bộ dạng yếu đuối của cậu là thế này ư?

Yuya được người đó dìu đi tiếp đoạn hành lang dài trước mặt.

- Phòng nghỉ ở hướng nào, nhớ không? Tôi đưa cậu đến đó.

Yuya cười chua chát: "Nhớ thì sao? Không nhớ thì thế nào? Dẫu sao giờ tôi cũng thua rồi, làm gì còn mặt mũi để mà về nữa chứ, haha...".

- Vậy có muốn đi cùng tôi không?

Giọng nói trầm ổn cất lời mời, tựa như mật ngọt đến từ chốn thâm u nào đó đang dẫn dụ Yuya.

- ... Ha...haha...

Yuya cười yếu ớt nhìn đối phương: "Anh...anh lại định kéo tôi vào bóng tối thù hận hay gì nữa? Tôi chịu đủ rồi... đã đủ lắm rồi...".

Cảm giác mất đi thứ mình yêu thích, caem giác nhận ra mình đã đi sai đường... thật tồi tệ.

Soạt!

Một vòng tay mạnh mẽ, một hơi ấm dịu dàng, mùi hương nhàn nhạt của hoa đinh hương khiến Yuya ngây ngẩn. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một người xa lạ ôm lấy kiểu này.

Người đó vừa ôm vừa xoa đầu Yuya, thực dịu dàng: "Không cần thù hận, bởi những người như chúng ta tồn tại là để gìn giữ mọi điều mình yêu quý từ trong bóng tối...".

Đem thân này ném vào màn đêm, lưỡi đao rút ra chỉ để tiêu diệt những thứ ô uế dám vấy bẩn ánh sáng.

Đó chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của class sát thủ.

Trên đoạn hành lang dài Yuya áp lưng vào tường, đầu hơi cúi thấp trong vòng tay của người xa lạ kia, môi khẽ nói: "Vậy ra...anh cũng giống như tôi...".

Người đó cười nhạt một tiếng, cúi thấp đầu kề sát bên vành tai Yuya, thều thào: "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì...".

Chúng ta rất giống nhau, đều có mùi hương của sự hủy diệt...

- ... Tên của anh...

- ...Yuto. Kurokawa Yuto...

********************
Yuusaku nhìn Yuma.

- ... Cậu ổn không, Yuma?

"Nếu nói không ổn... liệu có thể rút lui được không?". Yuma cười khan nhìn Yuusaku, vài giây im lặng giữa cả hai trôi qua rồi Yuma đứng lên, xoay người: "Tớ đã định hỏi câu này, Yuusaku-kun. Con đường mà chúng ta đi, con đường mà anh ta đã chỉ điểm... thực sự có khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ không?".

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ