Chap 72: Trận đấu giải trí

361 46 7
                                    

Là điều gì đã gắn kết hai ta, hai con người ở 2 nơi khác nhau của đất nước này?

Ầm ầm ầm... Đùng!!!

Tiếng nắm đấm va đập vào nhau tạo nên trận áp khí lan rộng khiến xung quanh rung chuyển, gió rít gào kéo theo mây mù ầm ầm giông sấm phủ kín đỉnh đầu.

Võ sư so quyền pháp cùng cơ giới sư, đánh giá khách quan thì võ sư chiếm lợi thế hơn nhưng trong một thế giới sống động như Legend Online thì cấp bậc không nói lên tất cả.

Ví dụ chính xác nhất chính là Tử Nhãn Khuynh Tâm, pháp sư chưa đạt level 120 đã mãn cấp 3 thuộc tính Thủy - Phong - Mộc, thành công kích hoạt mãn cấp skill Đại Lâm Thế Giới.

Trận thách đấu này vốn đã không thể phân định bằng cấp bậc được nữa rồi.

Keng!!!!!

Hai đôi găng thép ma xát với nhau, đôi ánh mắt cùng trên một đường thẳng, sắc cam đỏ phản chiếu màu xanh nhạt ấy, màu xanh nhạt lại nhuộm màu cam kia, phút chốc hòa làm một.

Kẻ Du Hành nở nụ cười hạnh phúc: "Tớ nghĩ là tớ hiểu rồi, lý do tớ ghi nhớ cậu trong lòng...".

Tâm Long chớm mắt, cảm nhận áp lực từ đòn tấn công của đối phương đang giảm dần.

Kẻ Du Hành thu chiêu, xoay lưng lại với Tâm Long.

- Trận này...tôi nhận thua.

... Hả?

Khán đài một lần nữa sửng sốt.

- Đùa nhau à?! Nhận thua?!! Cho xin đi, Kẻ Du Hành!! Rốt cuộc cậu có xem đây là một trận đấu nghiêm túc không vậy hả?!!

Judai rời máy, đứng lên nhìn ánh mắt đăm chiêu của Yusei ở sân khấu bên kia, cậu không tháo headphone ra, chậm rãi nói: "Trước giờ...luôn là cậu nhường nhịn tớ, Tâm Long. Rõ ràng việc một sát thủ level 70 đi đấu với một Long Cơ Giới level hơn 140 là một chuyện ngu ngốc, thế mà cậu vẫn chấp nhận bỏ ra mấy tiếng đồng hồ trên Lôi Đài chỉ để tớ được luyện tập với nó".

Yusei im lặng không nói gì. Tiếng xôn xao trên khán đài cũng nhỏ dần.

- Còn nhớ chứ? Đêm cậu dùng acc Soái Ca 007 luân bạch cái acc võ sư Liệt Ba không? Tớ đã tìm hiểu rất nhiều, thậm chí còn tra cứu cả lịch sử ghi chép của hệ thống, đối phương là tấn công tớ trước, còn là một tên PK Dã Ngoại có tiếng, cậu chỉ bảo vệ acc của tớ, cậu không làm sai gì cả. Nhưng... rốt cuộc là cậu, nhân vật của cậu... lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy...

Judai siết chặt vạt áo khoác, hai mắt phiếm đỏ nhìn Yusei: "Cậu... vì tôi... đã chấp nhận vứt bỏ mọi công sức suốt mấy năm dồn vào nhân vật Tâm Long. Cậu... vì tôi... mà chấp nhận trở thành kẻ phản bội... Cậu tốt bụng như vậy, ấm áp như vậy, chịu đựng và nhường nhịn như vậy...".

- ...

Không chỉ Yusei mà tất cả khán giả đều nín lặng.

"Nhường cậu một lần thì đã sao?". Judai cười mà như khóc, đôi mắt sáng long lanh ngậm đầy ý cười: "Tớ chính là thích nhường cậu đấy! Cậu cấm được không nào!".

Yusei mím môi, đỡ trán ảo nảo: "Judai, cậu... lại tùy hứng nữa rồi...".

Judai cười hề hề: "Người nào ý kiến cứ bước lên đây! Tôi sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến!!".

Khán giả anh nhìn tôi, tôi nhìn anh hồi lâu... quyết định rút lui bằng sự im lặng.

Judai và Yusei sóng vai nhau bước xuống khỏi sân khấu, sau lưng là dòng thông báo mạ vàng lấp lánh.

Tâm Long VS Kẻ Du Hành - Tâm Long thắng!!!

- Vì sao cậu lại nhường tôi, Judai?

"Hưm... chỉ là tớ vừa nhận ra...". Judai vươn tay tới nắm lấy bàn tay lành lạnh của Yusei, cười thỏa mãn: "Tớ đã trở nên yếu đuối rồi, yếu đến mức không dám tổn thương Tâm Long, cậu nói tớ phải làm sao để có thể mạnh lên giống như trước đây?".

Yusei lắc đầu cười bất lực.

Anzu nhìn bảng thách đấu đã bôi đen tên của Kẻ Du Hành, cô biết bản thân đang làm một chuyện rất điên rồ nhưng cô vẫn đứng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của top player thiếu nữ mỉm cười đoan trang, ánh mắt hướng về phía bảng thách đấu.

- Sao chúng ta không làm một trận giải trí để các player thách đấu được nghỉ ngơi một chút nhỉ? Mộng Phong Hoa muốn nhảy tặng một bài, không biết bên bang Nhất Niệm có nguyện ý cử một người ra hợp tác cùng tôi không?

Mỹ nhân lên tiếng nguyện ý góp vui khiến các chàng trai nhiệt huyết sôi trào, vô số tiếng hô hào mời gọi bang Nhất Niệm của server Kyoto cử người lên góp vui.

Ryouken cau mày nhìn xuống hàng ghế trước mặt anh.

Yuusaku chớp mắt nhìn qua Yuya và Yuma.

- ... Để tôi lên vậy.

Yuya đứng lên, đưa cao tay với nụ cười: "Sakaki Yuya, Bách Diện Nhân của bang Nhất Niệm, nguyện ý tham chiến".

Anzu ngạc nhiên nhìn đối phương: Không ngờ kĩ thuật tay nhanh như vậy lại là của một người trông sáng sủa như thế...

Trên khán đài, ngồi lẫn giữa biển người là một người tóc xanh chàm, đôi mắt tĩnh lặng suốt từ lúc khai màn đến giờ gợn lên đợt sóng nhỏ.

- Cho tôi thấy thực lực của cậu đi, Sakaki Yuya...

Anzu bước xuống đài lại bất ngờ thấy Hikaru đang đứng ngay lối đi.

"Đừng tạo gánh nặng cho bản thân, Mazaki-san". Hikaru nghiêm nghị nhìn Anzu, đôi mắt xanh thẳm u tối: "Không cần thấy áp lực bởi mớ danh hiệu kia đâu".

- ... Tôi ổn mà.

Anzu cười tươi, mái tóc nâu óng mượt lay động theo nhịp bước.

- Để bảo vệ quân vương, người vũ công dù yếu đuối vẫn nguyện ý cầm kiếm lên chiến đấu.

Cũng như cánh hoa kia, mỏng manh cách mấy cũng vì người mà rơi, mà chìm vào ái tình.

Là mộng cũng là thật...

Là hoa cũng là người...

Chỉ cơn gió này mới hiểu thấu được tâm tư.

Tên của vũ công ấy... là Mộng Phong Hoa.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ