Chap 15: Tụ hội

602 73 13
                                    

Hôm nay là thứ Sáu, ngày thứ hai sau khi Liệt Hoả chính thức tuyên bố mình quay lại.

Sáng 7h23 chuông cửa hiếm hoi reo lên khiến Yami đang ở trong phòng tắm phải tìm áo choàng khoác lên đi ra mở cửa, vừa mở là đã thấy sắc mặt tươi rói như hoa nở của kẻ cậu khó ưa nhất.

"Aloha! Tôi về rồi nè, Yami!". Hikaru trong cái áo sơ mi hoa màu sặc sỡ đậm chất Hawaii, quần lửng trắng đi kèm đôi giày bata trắng cười toả nắng cùng với bó bông trên tay: "Ngày mới tốt lành nhá, bạn hiền!".

Yami mặt liệt nói: "Cút xéo cùng đám bông của mi đi, đồ tắc kè bông".

Hikaru tối sầm mặt.

Quạ quạ quạ.......

Sau khi ném bó bông chả hiểu là của fan hâm mộ nào tặng cho Hikaru vào thùng rác Yami mới trở vào phòng tắm tiếp cho xong còn Hikaru thì lon ton đi pha cafe, dù sao căn hộ của cậu với Yami cũng cùng một kiểu thiết kế nên dễ dàng biết vị trí bếp ở chỗ nào.

Xè xè xè... Kít!

Yami bước ra với áo sơ mi đen cùng quần jeans trắng đi đến ngồi trên sofa, cùng lúc Hikaru cầm hai tách cafe đi ra khỏi bếp đưa cho cậu một ly rồi ngồi đối diện.

Thong thả uống một ngụm.

"Thế...". Yami trừng mắt ghét bỏ nói: "Thằn lằn nhà mi đến đây để cầu xin gì nữa?".

"Này này, mới sáng ra đừng có sỉ vả tôi như vậy chứ, hôm nay trời đẹp đó". Hikaru cười méo mó nói, đặt tách cafe xuống: "Tôi biết tôi quá đáng khi ép cậu quay lại, tôi chấp nhận mọi lời sỉ nhục đáng kinh tởm nhất từ cậu chỉ là xin cậu đừng chọn lúc sáng sớm đẹp trời thế này, và... Cám ơn, dù tôi thua nhưng cậu đã giúp tôi rất nhiều, Yami".

Yami mặt không chút cảm xúc nói: "Vậy quỳ xuống dập đầu 50 cái đi, hết nợ".

- Khốn kiếp!! Mi đừng có cố chọc điên ông chứ, thằng chết tiệt!!!

Hikaru bật dậy gào lên khiến Yami thản nhiên thốt ra: "Giữa chúng ta có nợ nần gì ư?".

"Eh?". Hikaru đơ ra trong khoảnh khắc: "Thì cậu đã giúp... Yami, không lẽ cậu...?".

"Không nhớ". Yami nhạt giọng đáp, thờ ơ nói: "Tối đó buồn chán nên kiếm người chơi thôi".

Hikaru chớp chớp mắt rồi bật cười: "Thằng khỉ này, cậu rõ ràng... Ha ha, thôi vậy. Tôi biết cậu tự cao tự đại đến mức nào mà". Cậu ngồi xuống uống một ngụm cafe rồi nói tiếp: "À đúng rồi, tôi mời bang chúng của Khải Thiên và Thịnh Yến họp mặt nhau vào Chủ Nhật này, cậu đi chung luôn đi. Tất cả bọn họ đều muốn gặp tận mặt cám ơn cậu và Tử Thiên đó!".

- Sao lại có tôi?

"Hửm? Thì cậu đã ra mặt chứ sao nữa!". Hikaru cười hì hì: "Lần này tôi sẽ dùng acc chính chơi, nâng skill lại lần nữa và tái đấu với cậu, Yami".

Yami thở hắt một hơi: "Tôi đã nói cậu không thể là đệ nhất...".

- Tôi không cần danh hiệu đệ nhất.

Hikaru nhìn thẳng vào Yami với ánh mắt sáng bừng lấp lánh muôn vàn cảm xúc: "Đệ nhất chỉ có thể là người đó, duy nhất mình người đó mà thôi!". Người mà tôi ngưỡng mộ từ những ngày đầu tiên chơi game, là người đã dạy tôi cách nhìn ngắm thế giới ảo diệu kì ấy, người cho tôi thấy 'tận hưởng' là như thế nào.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ