Chap 79: Đêm

560 47 25
                                    

Danh hiệu Đệ Nhất đã thuộc về Tử Nhãn Khuynh Tâm.

Trang bị cấp cam được ảo hóa che giấu đợi đến khi đối thủ hết mana mới lôi ra đánh hiển nhiên là thành công lật ngược thế trận. Mà tính đến hiện tại thì chỉ có mình Tử Nhãn Khuynh Tâm có đồ cam bởi đây là nguyên liệu chỉ chế tạo mới có, cực kì khó kiếm nguyên liệu và xác suất thất bại cực cao.

Và khi sự kiện này kết thúc...đương nhiên là tiệc mừng chiến thắng của bang Thịnh Thế rồi!

Nói là bang nhưng kì thực chỉ có nhóm top player cùng ăn uống với nhau, cùng trò chuyện và nói cười.

Riêng Yami và Yugi thì không tham gia được vì Yami mới tỉnh lại, Yugi thì đã vất vả cả ngày rồi nên Kaiba đưa cho Yugi một chìa khóa từ của phòng đôi ở khách sạn cao cấp gần đây để hai người nghỉ ngơi.

Nhưng tội cái là lúc Yugi nhận chìa khóa từ mặt cậu lại đỏ lựng.

... Là phòng đôi! Phòng đôi đó!! Anh trêu chọc tôi đúng không, Kaiba!!!

Hikaru nhìn nụ cười gian thương của Kaiba khi tiễn Yami và Yugi ra tận cửa thật sự chướng mắt đến độ không kiềm được lấy tập hồ sơ trong tay thư kí anh ta bạt thẳng vào lưng anh ta, mắng: "Tên chết tiệt kia, đừng có đẩy Yami vô con đường phạm tội coi!".

Kaiba nửa đùa nửa thật nói: "Cậu không thắc mắc hử? Xem người bạn thân chí cốt của cậu có sức chịu đựng không đây".

Bốp!!

Hikaru sững sờ nhìn tập hồ sơ giáng thẳng vô mặt Kaiba, nhìn xuống bàn tay trống không của mình rồi nhìn qua bên cạnh.

Jonouchi cười méo mó, sau lưng lửa giận ngùn ngụt: "Thế hóa ra Lam Nhãn Bạch Long là người kiêm công việc gian thương chủ điếm à? Lần này tôi được mở rộng tầm mắt rồi, đúng là hân hạnh quá đi...".

Soạt!!!

Trở tay nắm cổ áo đối phương kéo mạnh về phía mình, Jonouchi trừng mắt nhìn người đó: "Nếu Yugi có chuyện gì tôi thề tôi sẽ đập anh bán sống bán chết đấy, Kaiba Seto".

Kaiba tròn mắt nhìn đến ngây ngẩn, mũi có chút đỏ ửng lên vì bị đập. Và trên gương mặt băng sơn ấy là vẻ ngạc nhiên vô cùng khi nhìn về phía Jonouchi.

- ... Eh?

Jonouchi đơ ra giây lát, thả cổ áo Kaiba ra quay sang kéo tay Hikaru: "Oi, Hikaru-san. Đây có phải Lam Nhãn Bạch Long thật không vậy? Sao bị đe dọa như thế mà cứ ngây dại ra như phổng ấy?".

- Biết chết liền.

Hikaru cười khổ đẩy tay Jonouchi ra, khóe mắt lướt nhìn sườn mặt của Kaiba.

Chỉ thấy vành tai người đàn ông vốn lãnh ngạo kia có chút sắc hồng.

Là vậy sao, Kaiba?

Vậy ra người như anh cũng thật sự rung động với một người nào đó à?

- Mọi người còn đứng ngoài đây sao? Thức ăn đã dọn lên hết rồi, không nhanh chân sẽ mất miếng ăn đấy.

Anzu đi ra kêu họ vào ăn tiệc trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Hikaru khi cậu đang đứng đưa tay ra định mở cửa.

Hai ánh mắt giao nhau, hai màu xanh tô điểm cho nhau.

Hikaru chớp chớp mắt rồi mỉm cười vui vẻ: "Đợi lâu không? Bọn tôi vào ngay đây".

"... Không lâu lắm". Anzu quay người đi vào trong, theo sau là nhóm Hikaru, Kaiba, Jonouchi và Honda.

Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.

Nhưng mọi chuyện... đã kết thúc rồi.

........................
Loạt soạt...

Yugi từ từ cởi áo khoác ngoài của bản thân ra, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy vọng từ phía phòng tắm.

Chút khẩn trương, chút bối rối...

Yugi vốn muốn người đó tỉnh lại nhanh thật nhanh nhưng chính bản thân lại không ngờ việc đối mặt với người đó lại khiến cậu cảm thấy căng thẳng đến mức này, bàn tay đang run lên nhè nhẹ đây vẫn còn vương chút hơi ấm.

Lắc đầu nguầy nguậy như cố xua đi sự căng thẳng trong lòng, Yugi nhìn đến cửa ban công, mím môi giây lát rồi đi đến mở cửa, dùng cơn gió lạnh ban đêm để trấn áp những rung động rối bời tâm trí.

Lần đầu tiên nhận ra Liệt Hỏa cậu đã phải dùng toàn bộ sức nhẫn nhịn mới có thể không bật khóc trước mặt anh, mới có thể gắng gượng giả vờ là nột người khác, mới có thể cười nói bình thường giống như lúc cậu mất kí ức.

Bây giờ khi tất cả đã quay về với quỹ đạo vốn có của nó Yugi lại thấy bối rối vô cùng.

Anh ấy có giận không? Có khó chịu vì những điều mình đã làm và che giấu không? Có khiến anh ấy khó thích ứng khi mà bản chất của mình lại không hề đơn thuần như anh ấy luôn nghĩ?

Yugi càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc.

Mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây a!!!

Soạt...

Một góc chiếc khăn rơi xuống trước tầm mắt Yugi khiến cậu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

Phản chiếu trong sắc tím ngời sáng ấy là màu đỏ thẫm âm trầm dịu dàng sâu thẳm.

Yami đem một cái khăn sạch phủ lên đầu Yugi, vừa xoa nhẹ vừa nhắc: "Tắm sớm một chút, đêm trở lạnh dễ bệnh".

Người trước mắt đã đi một quãng đường xa để tới chỗ cậu, băng qua biển người náo nhiệt của phố xá, thân mặc bộ quần áo bệnh nhân, vừa mới tỉnh lại thôi, và còn rất nhiều, rất nhiều nữa... Người đó vẫn luôn làm vì cậu, một cách âm thầm và lặng lẽ.

Không lời than vãn, không lời trách mắng...

- ... Ư...

Yugi xoay người ôm chầm lấy Yami, cảm nhận hơi lành lạnh từ người anh, mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện vẫn chưa bay hết, cảm nhận rõ anh lại gầy hơn trước nữa rồi, còn cả hơi thở nhẹ hẫng của anh và mạch đập đều đều nơi lồng ngực.

Yugi vùi mặt sâu hơn nữa vào ngực áo Yami, rơi lệ.

- ... Vì sao không nói?

Yami rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, một tay anh ôm lấy đầu Yugi, một tay vòng quanh hông đối phương, ghì vào lòng, thều thào: "Vì sao không nói với tôi ngay từ đầu? Em có biết...tôi đã luôn luôn...luôn luôn chờ em quay lại không?".

Bất kể bao đau đớn và bi thương, cõi lòng này chỉ luôn giữ vững một ý nghĩ như vậy. Cố chấp đến phát điên...

Hơi ấm này, mùi hương này, ánh mắt cùng giọng nói...

Tất cả đều là chân thật...

Kéo Yugi dựa vào lan can ban công, giữa hai nhịp thở nhẹ nhàng là ấm nóng cùng ẩm ướt. Sự mềm ngọt của đôi môi như lời xoa dịu cho những tháng năm cô độc.

Yami rơi lệ, nhìn Yugi đưa tay lên lau từng giọt nước mắt cho anh.

- Tôi đã đợi được em, đã đợi được rồi, Yugi...

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ