Chap 32: Sự tồn tại của người

386 51 7
                                    

Đồng hồ điểm 20h32, tại bệnh viện Đại học Tokyo.

Cộp cộp cộp...

Yami nhấc từng bước chân đều đều trên dãy hành lang vắng vẻ, mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến sống mũi cậu không kiềm được mà cay lên, cổ họng khô khốc khẩn cấp cần những giọt nước xoa dịu lại đáng thương bị tâm trí của chủ nhân gạt sang một bên.

Bước chân khựng lại trước cánh cửa màu trắng.

Yami đưa tay lên chạm vào lồng ngực nơi vị trí trái tim mình, nhủ thầm trong lòng: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì... mình đã sẵn sàng cho cái ngày này từ một năm về trước rồi...

Cạch...

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào sắc mặt Yami đượm một nét u buồn với nụ cười nhẹ: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây".

Chiếc giường màu trắng tinh sáng đến mức làm hai mắt đau nhói, tiếng bíp bíp đều đều của máy đo điện tim vang vọng khắp căn phòng, bàn tay gầy gộc với nước da nhăn nheo xanh xao run rẩy nâng lên hướng về phía Yami khiến cậu giật mình bước vội đến dùng hai tay nắm lấy, mím môi.

- Thưa mẹ, không cần lo, con vẫn đang ở đây.

Yami dịu giọng nói, kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh giường, đôi mắt đỏ thẫm dâng lên sự ấm áp, hai tay giữ lấy bàn tay run rẩy đặt lên đùi mình, cậu chậm rãi cất lời: "Hôm nay con kể tiếp cho mẹ nghe về người đó, được không? Vào cái ngày con nhận được lịch thi đấu có ghi rõ con và người đó sẽ được đấu tay đôi với nhau, con đã rất hào hứng, mẹ à. Người đó rất mạnh, thật sự mạnh, hơn bất kì game thủ nào con từng biết. Ẩn sau tiếng cười bình thản và giọng nói nhẹ nhàng kia là một sức hút kiên định và vững vàng hơn bất kì điều gì, con đã muốn được đấu với người ấy".

Tiếng thở nặng nề cứ nhẹ dần bên tai Yami nhưng cậu cố lờ đi, giọng nói vẫn đều đều kể tiếp:

- Bọn con đã đấu với nhau, một trận đấu vô cùng căng thẳng, thậm chí có hơn ba lần trong một khắc ngắn ngủi con còn tin rằng bản thân không thể tránh được đòn tấn công của người đó. Và con đã thua, mẹ à... Trận đấu kéo dài gần 20 phút nhưng lại khiến con cảm thấy nó như kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, đôi tay con run lên, lưng áo ướt đẫm mà trái tim thì không ngừng đập điên cuồng trong lồng ngực. Con đã thua... và con biết con đã thật sự khao khát điều gì...

Như thể nhận ra được cảm xúc trong lời kể của Yami bàn tay gầy nhăn nheo ấy khẽ nắm chặt tay cậu, cố gắng nắm đến mức run lên khiến cậu mím môi ôm lấy bàn tay ấy nâng lên chạm đến trán mình.

- Con khao khát được gặp người đó...trong thế giới ảo, trong cuộc sống thật và cả trong giấc mộng đơn độc của mình. Thưa mẹ, con biết rất rõ những gì con đã, đang và sẽ tiếp tục chịu đựng là rất lớn nhưng mẹ đừng lo gì cả, mẹ à... Giống như cái tên Liệt Hoả ba mẹ đã đặt cho con trong thế giới ảo kia, con sẽ bước tiếp, thật vững vàng và mạnh mẽ. Kể cả khi những khao khát và tình cảm này không thể đến được nơi cần đến con vẫn sẽ trụ vững...

Yami ngồi dậy nắm chặt bàn tay của mẹ mình, cúi đầu hôn lên trán người phụ nữ ấy.

- Con là Liệt Hoả, ngọn lửa dẫn đầu, mạnh mẽ nhất và có thể thiêu đốt bất kì thứ gì trên thế gian.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ