Chap 5: Kì lạ - Tình cảm

513 61 3
                                    

Trứng Mộc Điểu Vương là item cực hiếm của bản đồ Tân Thủ Thôn, xác suất rơi có thể nói chưa đến 0,001% trên tổng số xác suất vật phẩm rơi sau khi diệt Mộc Điểu Vương, quả thật nếu như có player nào đó muốn lấy quả trứng này thì chỉ có thể kết luận một câu: Tên đó bị máu M rồi!

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Lôi Quang Tử thật chỉ có thể mừng phát khóc khi cậu chỉ cần phụ Tử Thiên hai ngày là chém rơi, đổi lại để cho kẻ khác chắc người ta bỏ dở ngay sau nửa ngày.

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Này, Tử Thiên, tôi hỏi cái này cậu đừng để bụng nha".

Tử Thiên lúc này đang ôm quả Trứng Mộc Điểu Vương không ngừng truyền ma lực (aka = nội lực) vào để ấp cho trứng nở, Lôi Quang Tử rảnh rỗi chả biết làm gì đành ngồi phịch xuống thảm cỏ, buồn miệng hỏi.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Ừ, cậu cứ nói.

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Thế này, tôi chơi LO cũng được vài năm rồi, gặp qua đủ loại player rồi nhưng cậu lại là người kì lạ nhất trong số họ".

[Phụ Cận] Tử Thiên: ... Kì lạ thế nào?

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Nói sao ta? Ừm... cậu không quang tâm đến việc nâng level, chạy nhiệm vụ, dù party với người level cao cũng không nhờ kéo nhiệm vụ, lại còn rất tính toán chi li tiền nông tiền bộng, ờ... nói chung là... cậu rất khác người!".

Yugi có chút hoang mang.

[Phụ Cận] Tử Thiên: (⊙_⊙)Tôi kì lạ lắm hả?

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Ấy! Ý tôi không phải vậy, chỉ là... cậu như vậy... khiến tôi cảm thấy... à thì một chút thôi... cảm thấy mình vô dụng ấy...".

Giọng của Lôi Quang Tử cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi trở thành tiếng cười ngượng ngùng vọng vào tai Yugi, cậu không hiểu cho lắm vì sao Lôi Quang Tử lại nói như vậy, nếu so sánh avatar của cả hai thì người vô dụng ở đây phải là cậu mới đúng, một Pháp Sư lv15 vẫn khoác trên người bộ bạch trang yếu ớt của tân thủ, ngay cả level skill cũng chẳn thèm nâng thì những lời đó đáng lý phải do cậu nói mới đúng.

Lôi Quang Tử đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tử Thiên đáp trả, chột dạ tưởng mình làm đối phương tự ái nên định mở lời xin lỗi thì khung chat Phụ Cận bay ra mấy dòng đầy chữ.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Lôi Quang Tử, ngoại trừ người bạn cùng phòng cũng đang chơi LO giống tôi ra thì cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi trong thế giới game này. Một người chỉ đơn thuần là trải nghiệm LO như tôi không hi vọng lắm về chuyện mình sẽ có bạn trong game, càng không có ý nghĩ muốn tranh đua level cùng các player khác nhưng bây giờ cậu vẫn đang ngồi ở đây sau khi phí hai ngày giúp tôi lấy Trứng Mộc Điểu Vương, vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với tôi, chỉ nhiêu đó thôi là quá nhiều rồi, tôi không dám mong cầu gì hơn nữa.

Lôi Quang Tử kéo chuột đọc hết đoạn chat kia, đang định nói gì đó thì khung chat lại nhảy ra thêm một dòng nữa.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Cám ơn vì đã làm bạn với tôi nhé, Lôi Quang Tử ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

Lôi Quang Tử nghẹn lời.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy những dòng chữ này.

Mà là đã thấy từ rất lâu trước đây...

Nhưng gặp gỡ quá nhiều người, trao đổi quá nhiều câu, nếm trải đủ loại chuyện thì cho dù trái tim có nhạy cảm đến mức nào cũng sẽ dần dần chai sạn, dần dần phớt lờ những lời kia, thậm chí nảy sinh cả sự ngờ vực cũng như xem thường trước mỗi chữ mỗi câu đối phương nói.

Vậy mà lúc này đây Lôi Quang Tử không thể thốt ra câu nào, càng không có bất kì ý nghĩ xem thường nào đối với những dòng chat kia.

Tử Thiên vốn chưa từng nhờ vả cậu bất kì điều gì, thậm chí còn tự mình bỏ tiền ra trả ơn cậu vì đã giúp đỡ.

Không dựa dẫm, không ỷ lại và tính toán công bằng.

So với những acc nhỏ khác thử hỏi có bao nhiêu người làm được đây?

********************

Vấn Thiên Đỉnh.

Sau khi rời khỏi Truyền Tống Trận Lôi Quang Tử lập tức mở danh sách Bạn Thân của mình ra, ngoài cái tên đã phủ bụi suốt bốn năm một màu xám thì chỉ còn một cái tên còn lại đang sáng, vị trí là map có cấp độ cao nhất hiện nay – Vấn Thiên Đỉnh.

Địa hình chính gồm ba tầng mây đầu tiên trong Cửu Vân Thiên Giới và dãy núi Vấn Thiên với vô vàn vách đá cheo leo, đây là map dã ngoại có cấp độ cao nhất với các loại quái là Môn Thần lv150 chia ra bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc, mỗi tuần nơi này đều tổ chức một lần sự kiện 'Săn Thần Thú – Đoạt Thần Bảo'.

Đó chính là một trong số các sự kiện Bang Chiến đang nổi lên dạo gần đây.

Lôi Quang Tử dùng Khinh Công phi từ đám mây cho đến những nơi mép đá lòi lõm giữa những vách đá cheo leo dựng đứng, đôi mắt xanh linh động cùng khả năng quan sát nhạy bén không ngừng vạch ra con đường an toàn trong đầu, tình trạng này kéo dài chừng 5 phút cậu mới lên đến nơi mình muốn.

Giữa biển mây trắng xoá hoả bào tung bay cuồng ngạo cùng cô độc, bóng dáng kia vẫn như cũ bất di bất dịch.

Mặc cho ai đến thì đến, ai đi thì đi...

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Cứ nhìn mãi một cảnh này không chán hả?".

[Phụ Cận] Liệt Hoả: Không.

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Thật là, bang chúng thì loạn cào cào còn bang chủ thì tiêu dao mặc kệ thiên hạ, theo lý bình thường thì tên bang chủ đó đã bị đá văng từ lâu rồi".

[Phụ Cận] Liệt Hoả: ... Cậu đến để mỉa mai tôi?

Lôi Quang Tử phì cười, đưa tay lên chỉnh lại mic: "Cũng không hẳn, chỉ là muốn xác nhận một chuyện từ cậu".

[Phụ Cận] Liệt Hoả: ... Nói.

Lôi Quang Tử biết rõ lời này tuyệt đối không phù hợp với tính cách của bản thân, thậm chí nó có thể trở thành lý do bản thân biến thành trò cười đối với người khác, nhưng mà... dù là vậy đi chăng nữa...

– Liệt Hoả, cậu nghĩ trong thế giới ảo này... còn sự tồn tại của tình cảm không?

Tay cầm cốc nước chợt khựng lại, đôi mắt đỏ thẫm hơi mở to vì không tin bản thân vừa nghe thấy gì, khung cảnh trên màn hình vẫn như cũ hiện ra trước mắt, chỉ là bóng dáng người mang song kiếm kia đã không còn ở sau lưng nữa.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ