Chap 60: Astral - giám sát viên

356 44 0
                                    

- Vậy... ý của mấy em là...

Yuma vừa nghệch mặt nhìn máy bán nước tự động xong lại nhìn sang mấy nhóc bên cạnh, chỉ vào cái máy bán nước: "Cái thứ này đã nuốt tờ 10.000 yên của mấy nhóc?".

"Không phải của bọn em! Là của anh trai ấy!!". Bọn nhóc nhao nhao lên chỉ trỏ vào cậu trai tóc xanh mắt vàng kia khiến đối phương có chút bối rối nhìn Yuma, bởi vì không hiểu tiếng nhật nên bị hành động của lũ nhóc doạ cho phát hoảng.

- What do kids mean?

Dùng những từ tiếng anh đơn giản nhất để hỏi, Yuma thật sự thật sự không thể làm ngơ với cái người ngoại quốc lạc lõng giữa một nơi đầy rẫy người bản địa chỉ nói tiếng nhật này, cậu hỏi mấy nhóc kia: "Mấy em đã làm gì mà để cái máy bán nước nuốt tiền của người ta vậy hả?".

Bọn nhóc chột dạ, cúi đầu thành thật khai: "Em... Bọn em thấy anh ấy đang loay hoay bên cái máy nên...nên có chút... muốn trêu, vì đối phương là người ngoại quốc nên... Híc!".

Yuma tưởng tượng trong đầu: Hẳn là đang loay hoay không biết xài cái máy kiểu gì thì bị lũ nhóc hù cho giật mình đi, và...

Cậu quay sang nhìn cái máy bán nước tự động.

Thứ này...trông cũ quá...

- ... Excurse me...

Cậu trai tóc xanh lo lắng nhìn Yuma, không biết nên nói gì: "If... If you can't, it...it will be fine, i'm ok. Don't worry".

... Mình thật sự bận tâm về người này.

Yuma thở dài thườn thượt nhìn lũ nhóc: "Không được có lần sau, hiểu chứ?".

- Vâng ạ!!!

Yuma đi đến chỗ cái máy ngó nghiêng một hồi: Chậc chậc, loại cổ có khác. Chỉ nuốt tiền xu, còn nhét tiền giấy thì nó nuốt luôn, kinh phết...

Và còn là tờ 10.000 yên...

Đổi ra... bằng 3 bữa ăn vặt thoả thích của mình...

Híp mắt nhìn chằm chằm cái máy bán nước hồi lâu... Yuma nổi cáu dùng hai tay vịn cái máy lắc rầm rầm rầm.

- NHẢ TIỀN RA CHO ÔNG, CÁI MÁY XẢO QUYỆT NÀY!!! TIỀN GIẤY MI NUỐT LUÔN THÌ NHẢ LON NƯỚC RA, CHẾT TIỆT!!!!!

Rầm rầm rầm rầm... Ào ào ào!!!

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...

Vô số lon nước thi nhau tuôn ào ào từ khe lấy nước của cái máy, dưới con mắt kinh ngạc của cậu trai ngoại quốc và vẻ trầm trồ thán phục của lũ trẻ ranh Yuma thở phào một hơi, cười lạnh lẽo: "Phải vậy mới được nha. Chừng đó tiền vô cùng vô cùng to bự đối với ta mà mi nuốt luôn không nhả hàng thì xác định đem vào bãi rác a~~~".

... Được rồi, Yuma thừa nhận cậu bị lây cái tính tình kì lạ của Yuya, thay đổi biểu cảm xoành xoạch nhưng ít ra không đến nổi đi đổi qua class sát thủ chơi.

"Toàn bộ chỗ này là của anh đó!". Yuma nhờ lũ trẻ đi vào cửa hàng bách hoá xin mấy cái túi lớn để bỏ mớ lon nước vào, hơn 30 lon đủ loại toàn bộ đều đưa cho cậu trai ngoại quốc kia: "Đây, cầm lấy".

Người đó cầm quai xách của túi, nhìn Yuma rồi nhìn lũ trẻ, lấy lon chè đậu đỏ cho Yuma rồi lấy ba lon nước trái cây cho lũ trẻ, mỉm cười khó khăn nói: "A...ri...ga...tou...".

Giọng tây phương cố phát ra từ ngữ của đất mẹ thân thuộc khiến Yuma có chút ngẩn người nhìn đối phương.

- Cảm ơn anh, onii-chan!!

Lũ trẻ cầm lấy lon nước reo hò vui sướng rồi chạy đi, cậu trai đó vẫy tay tạm biệt rồi nhìn sang Yuma, ngơ ngác hỏi: "Are you ok?".

"Ah, vâng! Tôi ổn, anh đừng lo". Yuma sực tỉnh cười cười nhìn đối phương rồi nhìn lon chè đậu đỏ trong tay mình, cười hạnh phúc: "Cái này xem như trả ơn rồi nhé! Vì tôi rất thích đồ ngọt đấy!!".

Tạm biệt người đã giúp mình lấy lại 10.000 yên bằng hiện vật, cậutrai tóc xanh vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng và nó đượm chút gì đó dịu dàng.

- ... It's brilliant...

- Hoá ra cậu ở đây à, Astral?

Từ sau lưng vang lên giọng nói, dưới ánh nắng rực rỡ Hikaru xuất hiện trong bộ trang phục áo thun tay lửng cùng quần jean ống rộng, mũ rộng vành đội nghiêng che nửa bên gương mặt, nụ cười nhẹ nhỏm in trên miệng: "Cậu đừng có đột ngột biến mất như vậy chứ. Cậu nên nhớ ngoại hình của cậu rất thu hút ánh mắt đấy".

"... Không thú hút bằng cậu". Astral cười cười quay lại đáp lời, không còn dáng vẻ người ngoại quốc lóng ngóng không hiểu tiếng nhật, không phải giọng bập bẹ nói tiếng mẹ đẻ của Hikaru mà hoàn toàn là bộ dáng thông thạo cách phát âm: "Tôi đã gặp được một người rất rực rỡ, không thua kém cậu đâu, Hikaru-san".

Hikaru cười khổ: "Tôi thừa nhận ngoài cái mặt ra thì mấy thứ khác tôi che giấu rất giỏi, đừng giận được không?".

Astral khoanh tay điềm nhiên nhìn Hikaru: "Vậy... chắc chắn lần này tôi sẽ được thưởng thức một giải thi đấu thực sự chứ, Kiếm Vũ Vương của máy chủ Nhật Bản?".

"Ờ, chắc chắn đấy". Hikaru cười đầy tự tin: "Ngoại trừ Liệt Hoả thì toàn bộ những diễn viên đều sẽ xuất hiện trên sân khấu thế nên hãy chiêm ngưỡng cho kĩ vào, Astral. Bởi vì cậu là người quyết định ai trong bọn tôi được so tài với thế giới!".

Astral nheo mắt lại: "Ngoài tôi còn hai người nữa và họ đã quyết định người sẽ tham gia rồi, cậu nghĩ mình sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của tôi không?". Ngụ ý là bản thân Astral khó tính hơn hai người kia.

- Con đường tôi muốn đi không thể chỉ gói gọn trong Nhật Bản được.

Hikaru cười tự tin: "Để có thể sát cánh bên cạnh họ, để có thể là chỗ dựa vững chắc cho họ, quãng thời gian bỏ ra để nâng cấp skill kia tôi không hề hối tiếc. Và thời đại này... chính là thời đại hoàng kim của Legend Online!".

Astral nhìn thấy rõ quyết tâm trong mắt Hikaru, chậm rãi nói.

- Tôi trong chờ vào cậu và họ, những người giỏi nhất của máy chủ Nhật Bản.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ