Chap 77: Yugi vs Ryouken (2)

320 43 4
                                    

Nhà Ryouken vốn là dân Kyoto chính gốc, ba Kogami do làm trong tổ thiết kế game của Kaiba Land nên khi trụ sở được dời về Tokyo để phát triển, do được Kaiba đảm bảo cho một khoản trợ cấp mua nhà mới nên mới thuyết phục vợ con đi cùng mình.

Mẹ Kogami là một người phụ nữ đoan chính luôn sống nép mình mà lo toan việc nhà cùng con cái, bản thân Ryouken thì luôn có thành tích xuất sắc trong học tập lẫn thể thao. Còn ba Kogami thì là một người đàn ông đôn hậu, không hề nghiêm khắc trong lề lối gia trưởng vốn có của nếp sống Kyoto, ông thiên về nhịp sống của Tokyo hơn và thích đắm mình vào đó.

Thoải mái, ngay thẳng, rõ ràng và có nguyên tắc phân chia theo nguyên lý của nó...

Ba Kogami cảm thấy mình hợp với điều đó.

Gia đình Ryouken dù chuyển đến nơi đất khách quê người lạ lẫm vẫn có thể sống tốt cũng là vì họ luôn tin yêu và dựa dẫm vào nhau.

Nhưng... một thứ gì đó đã thay đổi, kể từ lúc ba Kogami tiến hành dự án thiết kế nên một tựa game trực tuyến mới mang cái tên Legend Online.

Gần như khi nào về ăn cơm Ryouken đều nghe ba mình luyên thuyên về một người. Một cậu bé kiệt xuất khiến bao người phải cúi đầu trước chỉ số IQ của cậu, nhưng rồi lại phải yêu mến trước tính cách ấm áp điềm nhiên của cậu.

Ba Kogami cứ mãi luyên thuyên về cậu bé thiên tài ấy mà chẳng hề nhận ra sắc mặt vợ mình đã thay đổi trừ Ryouken.

Cuộc sống vốn xoay vòng quanh gia đình của ba Kogami dần xuất hiện thêm bóng dáng của một cậu bé mang tên Mutou Yugi.

Ryouken đã nghĩ chắc là không sao đâu, ba cậu chỉ là vì ngưỡng mộ và yêu mến nên mới chú ý nhiều đến vậy. Rồi mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi.

Đúng với bình thường...

Vào một đêm giông bão, Ryouken trở mình thức giấc vì khát nước. Cậu đi ngang qua phòng khách thì bước chân bỗng khựng lại, gương mặt dần tái nhợt với sự kinh hoàng.

Ngoài cửa sổ giông bão không ngừng, chớp giật, sấm vang. Giữa phòng khách tối đen ba Kogami nằm đấy, máu lan ra thành một vũng lớn.

Sau đó... những gì còn lại trong đầu anh chính là hình ảnh của rất nhiều người xa lạ mặc âu phục đen qua lại vô số lần trong nhà mình.

Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo kia nhìn vào anh, vô cảm nói: "Tất cả chuyện này chỉ là một tai nạn không đáng có. Xin cậu hãy ghi nhớ điều này".

... Tai nạn?! Tai nạn không đáng có?!!

Tất cả chuyện này... tất cả chuyện này...

- Không phải đều là tại các người sao hả?!!

Rầm!!!

"Khụ!". Tử Nhãn Khuynh Tâm bị đánh văng đập thẳng vào sườn núi, hiệu ứng Vết Thương Sâu lập tức được kích hoạt khiến cho cột máu của cậu bắt đầu tụt từng chút một.

Phục Hận đứng trên một đỉnh núi gần đấy, nâng thanh kiếm được bao phủ trong lôi điện lên ngang tầm mắt mình, đáy mắt là một ngọn lửa: "Chính vì sự vô tư của ngươi, chính vì tài năng của ngươi mà gia đình ta tan nát! Ngươi có được vô số vinh quang trong khi cha ta phải chịu đựng bao lời bình phẩm so sánh! Ông ấy bị cái bóng của ngươi ám ảnh! Ông ấy vì ngươi mà đánh mất chính mình! Ông ấy là vì sự tồn tại của ngươi mà chết!!".

Lôi Trảm!!!

ĐÙNG!!!!!

Tử Nhãn Khuynh Tâm dù đã nhanh chóng kích hoạt Mộc Hộ nhưng chỉ có thể làm giảm được 7 phần công kích, 3 phần còn lại khiến cậu mất nửa cột máu. Hiệu ứng Vết Thương Sâu trước đó còn chưa hết giờ bị nhân 3 lần thời gian đi kèm cùng hiệu ứng Tê Liệt.

Mộc và Thủy hoàn toàn không có tác dụng, cả Thổ và Phong càng không đủ uy lực trấn áp...

Tử Nhãn Khuynh Tâm gắng gượng đứng dậy, cậu biết rõ cấp bậc hiện tại của bản thân không đủ, càng ý thức được rằng đối thủ của mình đối với mình có bao nhiêu thù hận căm ghét.

Là lỗi của mình... tất cả đều là lỗi của mình...

Bao nhiêu trằn trọc không thể ngủ, trong đêm khuya an tĩnh cậu lại bị vây chặt trong mớ suy nghĩ của bản thân.

Sự tồn tại của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Yami, Kaiba, Hikaru, Anzu, Judai, Yusei, Kogami-san,... Tất cả đều chấp nhận nhường một bước để có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Và mình... là lý do khiến họ như vậy, đúng không?

Vì mình... mà rất nhiều người đều đau khổ.

Vì mình...

Phục Hận đảo phím lệnh, những vòng sấm chớp cuộn xoáy tụ tập ngay trên đỉnh đầu anh, thanh kiếm trong tay như phát ra thứ thanh âm u u của linh hồn: "Tử Nhãn Khuynh Tâm, nhận lấy toàn bộ thù hận của ta và biến mất khỏi thế giới này đi!!!".

Lôi Phạt!!!!!

Đôi mắt tím mở to nhìn đại chiêu giáng xuống đỉnh đầu, Tử Nhãn nở một nụ cười cay đắng.

Xin lỗi anh, Liệt Hỏa... Em không thể...

- YUGI!!!!!

Thình thịch!!!

Khoảnh khắc Lôi Phạt phóng đến trước mắt, một tiếng gọi âm vang khiến Tử Nhãn tỉnh táo lại, một vòng Hỏa Nộ xuất hiện va chạm với Lôi Phạt tạo thành cú nổ lớn phá hủy một góc Vấn Thiên Đỉnh.

"... Dùng Hỏa Nộ tạo nổ để giảm sát thương phải nhận?". Phục Hận cau mày nhìn, miệng nhếch thành nụ cười khinh miệt: "Ngươi đúng là lắm chiêu trò thật đấy, Tử Nhãn Khuynh Tâm".

Lộp bộp lộp bộp...

Tử Nhãn loạng choạng bò dậy khỏi đống đất đá đổ nát, đảo mắt nhìn ra bên ngoài.

Nơi khán đài, giữa bao người đang chen chúc nhau, cậu lại chỉ nhìn thấy duy nhất một sắc đỏ.

Đỏ thẫm nhưng sáng rực tựa ngọn lửa.

Yami đứng ngay song chấn của khán đài, đôi mắt đỏ thẫm là một bầu cảm xúc không thốt được nên lời.

Yami... Liệt Hỏa...

Không cần nói gì nữa.

Không cần nữa...

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ