Chap 78: Xoay chuyển

449 42 2
                                    

Đã bao lần cậu gọi tên người đó trong giấc mộng của chính mình, bao yêu thương dịu dàng và ấm áp mà người ấy thầm lặng trao cho cậu.

Chỉ cần cậu login liền đã thấy người đó đứng đợi sẵn tại nơi cậu logout, cho dù cậu có quên mất mà chạy đi so đấu cùng người khác thì người đó vẫn sẽ đợi. Kể cả là khi cậu có việc bận không thể login người đó cũng chỉ nhẹ nhàng bảo 'mới đứng 5 phút thôi, không đợi lâu'.

Đối với Yugi, đối với Tử Nhãn Khuynh Tâm thì tình cảm không phải là thứ vừa thấy liền rung động mà là sớm tối đều có người đó bầu bạn, dù có đi đâu hay làm gì mà quên mất thì đối phương vẫn không ca thán gì cả, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàng như thế.

- Không phải đợi, chỉ đứng đây để cậu dễ tìm thấy tôi.

Vỏn vẹn mấy tháng, tình cảm tự chìm sâu. Đến khi Yugi ý thức được rằng đối phương nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương sâu đậm thì bản thân cũng đã khắc ghi hình bóng người đó vào đáy trái tim.

Yêu... rất yêu...yêu người đến mức dẫu có bị ngăn trở bởi khoảng cách địa lý, gia cảnh cũng như lý luận xã hội thì vẫn muốn gặp người, muốn yêu người, muốn được cùng người cảm nhận và sẻ chia những yêu thương này.

Yugi đã luôn tâm tâm niệm niệm một điều như thế.

Giữa sự hỗn loạn khi phải đắm mình vào thực tại cùng ảo ảnh, Liệt Hỏa là người khiến cậu cảm thấy bình yên nhất, rằng cậu không cần phải cố gắng gồng gánh tất cả, rằng cậu có thể làm mọi điều cậu muốn, cho dù đó là việc nhàm chán nhất như ngồi một chỗ ngẩn ngơ nhìn trời.

Liệt Hỏa vẫn luôn ở bên, không rời không bỏ.

Tách... tách...

Những giọt nước mắt vỡ tan trên các con phím, Yugi mím môi cố kiềm nén nước mắt của mình, tay đưa lên lau đi hàng lệ.

Khán đài chết lặng, bản thân Ryouken thì ngây người vì ngạc nhiên còn các top player đã nhận ra được sự thay đổi rõ ràng trên gương mặt Yugi.

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt khả ái tinh thuần, nào còn dáng vẻ uyên thâm cùng đáy mắt âm trầm mê hoặc mọi ánh nhìn, nào còn sự thành thục không hợp với độ tuổi cùng dáng vẻ, nào còn vẻ nghiêm nghị cứng rắn của đôi vai nhỏ nhắn ấy.

Yugi rơi lệ, nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt khả ái của bản thân, môi anh đào nở nụ cười hạnh phúc nhất, đôi mắt tím sáng long lanh như đá thạch anh vừa được mài giũa xong chìm trong nước mắt sóng sánh.

Hikaru sững sờ đứng lên nhìn xuống khán đài và nhìn thấy Yami.

Yami đứng đó, ngẩn người nhìn Yugi rơi lệ, khóe miệng bất giác nâng lên thành nụ cười.

Là yêu chiều và sủng nịnh, là bao dung và chở che...

Tựa như đã nguyện ý đem cả sinh mẹnh ra để yêu sủng người trong mắt.

Phục Hận cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra, lôi kiếm trong tay nhanh chóng nổ tia điện, bắt đầu một loạt chuỗi tấn công: "Lôi Đình Oanh Nộ!!!".

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ