Chap 49: Đợi anh ở thực tại

409 53 3
                                    

Chiếp chiếp chiếp...

Judai mệt mỏi tỉnh lại, cảm thấy mình giống như còn đang nằm mơ vậy...

Một giấc mơ rất dài...

- Vẫn chưa tỉnh sao, Judai-san?

Yusei ngồi bên giường, đôi mắt tràn ngập ôn nhu phản chiếu gương mặt Judai bên trong, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào trán Judai: "Hm... Không có sốt, xem ra chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Cậu nằm nghỉ tiếp đi, tôi sẽ đi nấu cháo, khi nào xong sẽ gọi cậu dậy". Yusei đứng lên xoay người cất bước.

... Soạt...

Một góc áo bị níu lại khiến Yusei ngạc nhiên nhìn bàn tay đang níu góc áo của mình rồi nhìn sang đối phương: "Judai-san?".

- ... Cậu... lại gọi như vậy rồi...

"Sao...". Yusei ngạc nhiên không hiểu nhưng sực nhớ ra gì đó, nét mặt có chút cười gượng gạo: "Xin lỗi, tôi quen rồi, cậu đừng giận được không?".

Judai mơ mơ hồ hồ nghe những câu từ đó, rõ ràng dịu dàng như vậy, rõ ràng gần gũi như vậy...

Thế mà tại sao cậu vậy cảm thấy xa cách như thế này?

- Cậu cũng vậy, Tâm Long cũng vậy... Rõ ràng gần như thế này mà tại sao... cả hai lại xa lánh tôi như thế này chứ...

Một giọt nước mắt lăn xuống bên khoé mi của Judai khiến Yusei chết lặng.

Bàn tay níu góc áo dần buông lỏng rồi rơi xuống mặt giường đệm êm ấm, thiếu niên tóc nâu lần nữa chìm vào giấc mơ vô vọng mệt mỏi của chính mình. Chỉ còn lại thiếu niên tóc xanh đen đứng đó, sắc mặt nhợt nhạt đong đầy xót xa.

- ... Xin lỗi, Judai-san... Tôi thật sự xin lỗi...

Yusei quay người lại.

Thế giới đó liệu có phải chỉ là một thế giới ảo vô tình hay không, Yusei thật sự thấy hỗn loạn.

Họ đều là những người chơi kì cựu của Legend Online, họ đều đã có công việc, thậm chí là chuyện học hành trên người, và có cả một cuộc sống cho riêng mình tại thực tại...

Không phải chỉ đơn thuần là chơi game thôi ư? Không phải đơn thuần chỉ là giải trí thôi ư?

Có thể cười vui vẻ, có thể khóc nức nở chỉ vì những chuyện chỉ có trong game...

Thế giới ảo đó...quan trọng đến mức họ đặt cả trái tim mình vào để chơi sao?

**************************
Cộp cộp cộp...

- Buôi... Buổi sáng tốt lành, Hikaru-kun!

Hikaru đưa tay lên vẫy chào các nàng y tá trẻ đang níu kéo nhau đòi chào hỏi cậu. Từ hôm nay lịch trình của cậu bắt đầu bận rộn trở lại nên tranh thủ buổi sáng nay trước khi khởi hành cậu đến xem qua tình hình của Yami thế nào đã.

Cái tên đáng ghét này định ngủ bao lâu đây?

Căn phòng hồi sức đặc biệt nằm ở cuối đoạn hành lang dài vắng vẻ, cánh cửa màu trắng vô cùng nhức nhói kia đóng chặt im lìm tựa như tấm niêm phong bảo vệ kĩ càng thứ bên trong, Hikaru đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa nhưng giây tiếp theo cậu đã khựng lại, quay sang nhìn vào bên trong phòng thông qua cửa sổ kính.

Vài phút ngây người ngắm nhìn, trên gương mặt tuấn tú nở ra nụ cười an tâm, thiếu niên tóc vàng xoay người rời đi, lòng nguyện cầu cho người bên trong sẽ mau chóng tỉnh lại.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Tiếng nhạc nền du dương vang vọng trong gian phòng kín, bên cạnh chiếc giường trắng Yami đang say giấc là chiếc bàn tròn nhỏ. Một cái laptop, một tách hồng trà đượm hương thơm, và bình hoa nhỏ tô sắc cho gian phòng toàn một sắc trắng. Yugi ngồi bên bàn, áo thun cam kín cổ, áo khoác gió size lớn tuỳ ý trượt khỏi hai bả vai, quần jeans xanh sẫm ống rộng kết hợp cùng đôi giày Star đen mũi trắng.

Thiếu niên có nét năng động ngồi trên ghế kia, thong thả nhấm nháp tách hồng trà mà bản thân yêu thích, nét cười nhẹ nhàng khiến cậu có chút gì đó an tĩnh và biếng nhác, hoà cùng tiếng nhạc dịu êm.

Yugi nhìn sang gương mặt say ngủ kia, chống cằm nghiêng đầu thắc mắc: "Đến khi nào anh mới tỉnh lại vậy, Liệt Hoả?". Cậu có chút buồn vì vào buổi sáng thường không có ai onl cùng cậu, nhớ lại đoạn thời gian trước kia dù là sáng trưa chiều tối thậm chí là cả những dịp lễ nữa, đều là anh cùng cậu cày cuốc trong game.

Hầu như lần nào cậu onl cũng thấy Liệt Hoả đã đứng chờ sẵn ngay bên cạnh, chỉ cần gọi một tiếng đối phương liền lập tức đáp lời rồi sau đó cứ để mình chọn bản đồ muốn đi.

Yugi khẽ cười: "Nè, Liệt Hoả, nói em nghe đi. Từ lúc nào anh bắt đầu thích em vậy?".

Sẽ không có tiếng trả lời, cậu biết rất rõ điều đó nhưng mỗi lần nghĩ về đối phương Yugi đều không kiềm nén được muốn nói cho anh nghe.

Có lẽ vì đã mất kí ức quá lâu nên khiến cậu lo sợ rằng nếu không nói ra thì e là không còn cơ hội thứ hai để nói nữa...

Yugi mở giao diện Rèn và Luyện Chế của mình lên, sau đó mở túi đồ và kho của bản thân, nhìn qua một lượt tất cả những thứ mà những bè bạn của cậu đã thu về từ trận Bang Chiến vừa rồi, lòng không khỏi xôn xao.

- Liệt Hoả, thế giới của Legend Online...không phải là thế giới duy nhất có em tồn tại...

Những ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, tiếng nhấn phím liền mạch hệt như đang diễn tấu một bản nhạc âm thanh cùng nhạc nền du dương của game. Thiếu niên khả ái ngồi bên bàn, đôi mắt tím sắc ngời sáng lấp lánh.

Đem toàn bộ những gì bản thân có... Đánh cược một lần này đi!

Yugi kết thúc một chuỗi nhấn phím bằng thanh âm cuối cùng của phím Enter.

Sau đó cậu đứng lên đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay Yami đưa lên để bàn tay ấy chạm lên mặt mình, vừa thương vừa xót mà khẩn cầu trong mong nhớ.

- Xin anh đấy, Liệt Hoả... Xin hãy quay về thực tại thật nhanh...

Ở nơi này có em đang chờ anh quay lại...

Em sẽ không bỏ đi đâu cả.

Mãi mãi ở trong thực tại này đợi anh...

Chiến Thần bất bại của em...

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ