Chap 22: Yugi bị đình chỉ

453 59 1
                                    

Yugi rời khỏi nhà hàng - khách sạn Takahashi liền lấy cặp kính ngố ra định đeo lên.

- Cậu vẫn chưa thể quay về làm Tử Nhãn được sao, Yugi-kun?

Giọng nói thanh thuý vui tươi vang lên khiến Yugi khựng động tác tay của mình lại, quay đầu nhìn thử rồi khẽ cười: "Ra là cậu, làm tôi giật cả mình đấy, Anzu-chan".

"Hihi, nếu có thể làm cậu giật mình được thì đó chính là chuyện cười thế kỉ đấy". Anzu trong chiếc váy không tay trắng viền lam cười khúc khích đi đến, nghiêng mặt qua trái lại nghiêng qua phải nhìn chằm chằm người trước mặt: "Mặt cậu đáng yêu như vậy đeo kính lên xấu quá đi, sao cậu có thể chịu được hay vậy?".

Yugi cười khan: "Cái này phải hỏi tôi lúc mất trí nhớ đã nghĩ cái gì a, rõ ràng thị lực rất tốt lại muốn đeo cái kính ngố che hết mắt lại, khiến tôi băn khoăn có phải lúc đó bản thân rất ghét màu mắt này không nữa". Cậu nhìn cặp kính ngố trong tay mình.

Anzu lấy cặp kính ra khỏi tay Yugi, ngắm nghía nó một hồi rồi cất vào túi xách trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

- Anzu-chan, cậu đang...

"Đã bốn năm rồi tớ chưa được trò chuyện với cậu đấy, Yugi-kun". Anzu cười tươi xoè tay mình ra, híp mắt: "Tớ đã nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Tohru-san rồi, cậu bị đình chỉ học tập từ giờ đến hết tuần đúng không? Vậy dành chút thời gian đi dạo phố với tớ nhé!".

"Đâu phải tôi cố ý, do bọn họ kích động đến mức bất tỉnh vì sốc mà". Yugi bất đắc dĩ nói, nhớ lại viễn cảnh thua thảm hại của mấy học sinh top đầu khi chơi trò chơi trí tuệ với mình hôm qua mà thấy tội nghiệp, thở hắt một hơi rồi cười nhẹ nắm tay Anzu: "Nhưng mà nói trước, tôi không muốn bạn của cậu nhìn hai chúng ta thành một cặp đâu đấy".

Anzu bĩu môi: "Yugi-kun thật nhỏ mọn, biết vậy tớ gọi cậu là Yu-chan cho rồi".

- Nè nè, cậu đừng bắt chước mẹ của tôi được không?

- Aizz... Tớ còn từng có ý định bắt Yugi hoá trang thành nhân vật nữ trong Legend nữa cơ, tiếc ghê, biết vậy làm luôn cho rồi.

- Nè nè nè, Anzu-chan...

- Ứ nghe!

Yugi cười khổ nói: "Cậu đừng có bộc phát tính khí trẻ con lúc này chứ...".

- Bởi vì cậu để tớ chờ lâu quá đi, Yugi-kun.

Yugi ngây người nhìn bóng lưng đi trước của Anzu.

"Cậu đã nói rằng nếu cậu có thể thắng hoặc hoà với Liệt Hoả cậu sẽ đi gặp người đó, sau đó sẽ dẫn người đó đến giới thiệu với tớ, cho dù là với tư cách bạn bè hay là người yêu đi nữa". Anzu cong môi vui sướng nói, trong mắt là hi vọng lấp lánh bởi nắng mai: "Cậu là người bạn thơ ấu của tớ. Cậu có hai tính cách và không phải ai cũng có thể khiến cậu để tâm như vậy, cậu ấm áp nhưng không dễ gần, cậu ôn hoà nhưng không thân thiện. Cái ngày cậu đỏ mặt lắp bắp nói với tớ rằng Liệt Hoả muốn gặp cậu, Yugi-kun, lúc đó cậu đáng yêu và gần gũi vô cùng!". Cô quay đầu lại cười thích thú cảm thán.

Phừng!

"An...Anzu-chan ngốc! Đừng có nhắc lại nữa!". Yugi ngượng chín mặt kêu lên, bàn tay nhỏ bé đưa lên che đi một bên mặt: "Chỗ này đông người mà... đừng có nói oang oang ra như vậy chứ...". Cậu thiệt muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ