Chap 18: Vượt qua giới hạn

564 53 19
                                    

Buổi chiều ngay khi Yugi vừa trở về kí túc xá lập tức bị Jonouchi tóm lấy.

- Yugi, buổi chiều cậu ở chung với Liệt Hoả đúng không? Anh ta bị sao vậy? Sao lại chấp nhận khiêu chiến vậy hả?

Yugi bị doạ cho phát hoảng thét lên khiến cả đám người đang lục đục kéo về trợn banh mắt trừng Jonouchi như nhìn thằng điên, cậu cười méo mó vừa giải thích vừa kéo tay Yugi dẫn vào trong kí túc xá.

"Được rồi, lúc nãy tôi có chút kích động". Jonouchi kiềm chế bản tính nóng nảy ngồi xuống ghế xoay đối diện với Yugi còn đang run lẩy bẩy ngồi trên giường, thẳng thắn hỏi: "Anh ta thực sự chấp nhận khiêu chiến của Bạch Vân Long?".

Yugi gật đầu: "Anh...anh ấy đã rất... rất tức giận...khi thấy... thấy dòng chat của Tiểu... Tiểu Xú Tử...". Cậu nắm chặt hai tay lại với nhau.

Anh ấy đã rất tức giận.

Dù cho cách nhau một màn hình game thì Yugi có thể cảm nhận được... khoảnh khắc dòng chat ấy hiện lên, thân hình Liệt Hoả đã run rẩy. Cậu đã nghĩ mình gặp ảo giác rồi, nhân vật game cử động là do hiệu ứng và lệnh nhấp chuột của người chơi, nó không thể tự mình biểu hiện ra những cảm xúc của người chơi chứ.

Nhưng... dẫu là vậy thì trước đây, khi cậu gặp anh ấy, đôi mắt đỏ thẫm đó cũng mang một nỗi niềm cô độc và nhớ mong...

"Lôi Thiên, còn đó không? Liệt Hoả thực sự chấp nhận khiêu chiến, không phải anh ta bị hack nick đâu". Jonouchi cầm tai phone lên nói vào mic, đầu dây bên kia vang lên rất nhiều giọng nói, có vẻ như ngoài Lôi Thiên đang treo nhân vật của mình bên cạnh Vỏ Ốc của Jonouchi thì còn có thêm mấy chủ lực cốt cán của Khải Thiên và Thịnh Yến cũng ở cùng một chỗ: "Anh ta chấp nhận khiêu chiến chẳng phải sẽ khiến danh dự của mình bị tổn thất sao? Một acc mãn cấp đấu với một acc mới chỉ cấp 130 thì quá chênh lệch rồi đấy. Server này thì bỏ đi nhưng bọn Kyoto sẽ có cớ để xỉa xói bên Tokyo chúng ta đúng không, Lôi Thiên?".

"Tôi đang cố gọi điện thoại cho cậu ta đây nhưng cậu ta không nghe máy. Khỉ gió! Tôi đang ở Hokkaido thì làm sao về tóm cậu ta được! Trời ạ!!".

- Anh còn cách nào liên lạc với Liệt Hoả không, Lôi Thiên?

Yugi lấy laptop ra đặt lên bàn, mở máy. Sau lưng Jonouchi vẫn đang lo sốt vó hỏi han Hikaru ở đầu bên kia, phỏng chừng mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ nếu như Liệt Hoả bước lên Lôi Đài, anh ta là người dẫn đầu, là người nắm giữ danh hiệu Đệ Nhất, pháp sư có thể đánh hòa được anh ấy thì có thể lấy được danh hiệu Đại Ma Pháp Sư vốn là danh hiệu của Tử Nhãn Khuynh Tâm từ tay anh nhưng Liệt Hoả chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra nên anh sẽ không thua.

Nhưng nếu anh ấy thắng thì điều này sẽ trở thành tai tiếng.

Cách biệt 20 cấp, khỏi nói cũng biết ai thắng, huống chi đối phương còn là một pháp sư.

Yugi mím môi: "Yami-senpai...anh...anh chấp nhận rủi ro... chỉ để chứng minh... người đó không phải...không phải quá khứ...sao?".

"... Phải".

Yugi giật mình ngẩng đầu lên.

Màn hình game là khung cảnh cậu đã treo máy lúc chiều, Liệt Hoả vẫn đứng ngay bên cạnh trong sắc phục đen tuyền của bóng đêm, đôi mắt nhìn lên cao hướng về nơi nào đó.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ