Chap 54: Vì sao phải giận?

377 47 1
                                    

Cộp cộp cộp cộp...

- Đã điều tra được tung tích của người đó chưa?

Chàng trai trong bộ vest đen kiểu cách trang nhã hơi khom người vịn ghế xoay của một chàng trai mặc áo khoác len màu xám nhạt, đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng ngời nhìn chuyên chú vào màn hình máy tính trước mắt, khẽ cau mày theo từng bức ảnh được hiện ra: "Hoàn toàn không tìm thấy gì từ những cái camera an ninh trong khu vực đó sao?".

- ... Không thấy, nhưng có thứ thú vị khác.

Chàng trai mặc áo len xám nhạt đưa tay lên chỉ vào một góc nhỏ của bức ảnh chụp shop hoa tươi, nơi cánh cửa của shop đó có một thân ảnh nhỏ con đang đứng ngắm nghía các loại hoa, vì camera đặt khá xa nên độ phân giải của bức ảnh khá tệ khiến chàng trai mặc vest không khỏi nheo mắt nhìn.

- Đó... là ai vậy?

"Hoàn toàn không nhớ?". Người áo len hờ hững nhìn đối phương, chậm rãi cầm cốc trà lên nhấp môi: "Không trách được, đã 4 năm rồi người đó mới xuất hiện thì mấy kẻ mới gặp được 1-2 lần như anh không nhớ cũng đúng".

- Hả? Bốn năm rồi mới xuất hiện?!

Người mặc áo vest vô cùng ngạc nhiên nhìn người mặc áo len, có chút tò mò nhìn kĩ hơn cái bóng  nhỏ con trong cái bức hình có độ phân giải đáng khinh bỉ kia: "Rốt cuộc... đó là ai?".

Người có thể khiến cậu ta ví von là 'thứ thú vị' thì tuyệt đối không thể là người xoàng xĩnh được!

Rốt cuộc là ai?

***************************
Yuusaku chỉ học 4 tiết đầu tiên của buổi sáng sau đó bỏ tiết 5, trực tiếp đi ra căn tin của trường để ăn cơm và cày cấp.

Cậu muốn nghiên cứu vài thứ, sẵn tiện cố cày lên cấp cao nhất có thể, như vậy khi bắt đầu loạt đấu cho giải kỉ niệm 5 năm của Legend Online cậu sẽ có nhiều lợi thế về chỉ số nhân vật hơn.

Lạch cạch... Lạch cạch...

...?!

Yuusaku ngây người nhìn.

Giữa khu vực căn tin rộng lớn, xung quanh đều là những dãy bàn không một bóng người ngồi làm nổi bật lên hình ảnh vị khách duy nhất của nơi này - Yugi Mutou.

... Vì sao anh ta lại ở đây?

- Hm? Là cậu sao, Yuusaku-kun?

Yugi cũng đã nhận ra Yuusaku đang đứng ngay cửa, giơ tay vẫy: "Đến đây ngồi chung bàn với tôi luôn nhé, như vậy đỡ buồn chán hơn đấy". Nụ cười trên môi đầy hiếu khách và vui tươi.

Anh ta... vẫn có thể hướng mình nói mấy lời đó sao? Rõ ràng mình đã nói rằng mình nhất định sẽ đánh bại anh ta mà, sao còn tỏ ra thân thiện với mình vậy chứ?

Yuusaku có chút khó hiểu đi đến chỗ bàn của Yugi...sau vài phút bất động liền ngồi xuống lấy laptop đặt lên bàn, mặt đối mặt với người đó.

- Anh... Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Trước ánh mắt dè chừng của Yuusaku Yugi chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Chẳng gì cả, tôi chỉ muốn được nói chuyện với cậu thôi. Nếu không trò chuyện với nhau thì hai bên làm sao hiểu nhau được, đúng không?".

Yuusaku mím môi im bặt, lướt chuột mở giao diện đăng nhập của Legend Online lên, bắt đầu nhập tên tài khoản của mình vào.

- ... Anh vẫn còn chơi.

- Ừm, vẫn còn.

- Vì sao?

- Có rất nhiều thứ tôi không nỡ buông tay, cũng có rất nhiều người tôi muốn được tiếp xúc, được trò chuyện...

Yugi cười tít mắt: "Giống như hiện giờ vậy, được ngồi và nói chuyện cùng cậu, Yuusaku-kun".

Tay đang gõ phím của Yuusaku khựng lại.

- ... Chuyện của Liệt Hoả, anh không tức giận?

Yugi ngơ ngác hỏi: "Vì sao phải tức giận?".

Thình thịch!

Anh ta...đang đùa sao?

"Tôi...tôi đã cố ý kích động cuộc chiến này, tôi...tôi biết rõ tình trạng của Liệt Hoả...". Yuusaku siết chặt tay lại, trừng mắt nhìn Yugi: "Là tôi đã đẩy Liệt Hoả rơi vào tình trạng hôn mê phải nhập viện. Là tôi cố chèn ép những player hàng đầu của server Tokyo ra mặt. Là tôi đã khơi mào cuộc chiến này. Chính tôi là kẻ đã đẩy tình hình đi xa như vậy, khiến Legend Online chia năm xẻ bảy! Vậy mà anh còn hỏi ngược lại tôi là 'vì sao phải tức giận' ư? Anh xem tôi là trẻ con sao, Yugi-san?!".

Yugi ngẩn người nhìn đôi mắt tràn ngập lửa giận của Yuusaku.

Phải rồi, anh nên tức giận mới đúng, vì tôi đã làm những điều vô cùng tồi tệ...

Hãm hại Liệt Hoả, vấy bẩn thế giới ảo mà anh cực khổ gầy dựng lên...

Nào, hãy tức giận đi! Và đem toàn bộ thực lực của anh ra đánh với tôi một trận, Yugi-san!!

- Tôi không có lý do để giận cậu, Yuusaku-kun.

Yugi cười ấm áp: "Thật ra tôi đã âm thầm điều tra rồi. Cậu, đồng đội của cậu, những player của server Kyoto đều đang được đặt dưới sự giám sát của một tổ chức nào đó. Và những hành vi gây rắc rối xung đột vừa qua đều là vì mệnh lệnh mà cậu và đồng đội của cậu được giao, đúng chứ?".

Yuusaku sững sờ nhìn người đối diện.

... Làm sao có thể...

Yugi đan hai bàn tay vào nhau để lên bàn, dịu dàng nói: "Cậu không hề xấu, Yuusaku-kun. Tất cả những gì cậu muốn là có thể tìm được một nơi chốn cậu thuộc về mà thôi".

Thật giống cậu, Hikaru-kun...

Yuusaku im bặt, cúi mặt nhìn vào màn hình laptop.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.

- ... Yugi-san...

- Vâng?

- ... Tôi phải làm sao để có thể được anh dùng toàn lực mà đánh một trận?

Yugi chớp chớp mắt rồi phì cười: "Tôi sẽ rất vui được dùng toàn lực đánh với cậu, nếu như cậu đặt trọn vẹn cảm xúc và ý chí vào trong trò chơi này, Yuusaku-kun".

... Đặt cảm xúc và ý chí vào trong trò chơi?

Yuusaku nhìn chằm chằm giao diện Legend Online.

Tới bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao phải đặt tình cảm và lý trí vào trong trò chơi này.

Đây... chỉ là một thế giới ảo tưởng mà thôi.

Vì sao phải đặt bản thân vào đó chứ?

Yuusaku thật sự không hiểu.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ