Chap 80 (the end): Viết lại câu chuyện mới

886 48 12
                                    

Căn phòng ba bề là tường cao với vỏn vẹn một ô cửa sổ có thể trông ra bầu trời bên ngoài, bề còn lại là chấn song sắt chỉ mở ra hai lần mỗi ngày và một ô nhỏ vừa đủ để đưa và lấy phần cơm mỗi bữa.

Hôm nay, vẫn đúng giờ như bao ngày, cai ngục cầm gậy điện đi tuần tra dọc theo lối hành lang.

Ryouken ngồi dựa tường ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

... Lại một ngày nữa trôi qua...

Cộp cộp cộp!

- Ryouken Kogami. Có người đến thăm.

Ryouken nghi hoặc quay qua nhìn: "Ngài cai ngục, tôi nhớ tôi đã bị cấm thăm hỏi rồi, sao có người đến tìm được?".

"Hả? Mấy người kia chưa báo cho cậu biết ư?".  Người cai ngục ngạc nhiên hỏi, nhanh chóng giải thích: "Luật sư của bên bị hại đã xin giảm án cho cậu, hơn nữa lúc cậu phạm tội vẫn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên nên quan tòa cũng suy xét giảm án cho cậu rồi nên đương nhiên chuyện có người đến thăm cũng được duyệt".

Ryouken ngây người giây lát rồi hỏi: "Là ai đến thăm tôi vậy, ngài cai ngục?".

- ... Fujiki Yuusaku.

........................
Yuusaku ngồi ngay ngắn, cách một lớp kính cường lực mong ngóng nhìn cánh cửa ở gian bên kia mở ra, chờ đợi một bóng hình xuất hiện.

Sáng sớm nay Hikaru đột ngột gọi điện đến báo rằng hiện giờ có thể vào thăm Ryouken được rồi, hỏi cậu có muốn đi không để anh ta gửi địa chỉ.

Trước những lời mà nhóm Kyoto nhờ Yuusaku chuyển tới Ryouken, cậu chỉ có thể nở nụ cười nhẹ và nói: "Nếu anh ta chịu gặp tôi nhất định sẽ thay mọi người chuyển lời".

Yuusaku cúi mặt xuống.

Ryouken, anh... sẽ không trốn tránh chứ?

- Ngẩng mặt lên, Yuusaku Fujiki.

Yuusaku ngỡ ngàng ngước lên, mắt vừa thấy Ryouken lập tức đứng dậy: "Ryouken, anh...!".

Anh không tránh mặt...anh chịu gặp tôi?

"Tôi không nghĩ bản thân đã làm chuyện gì sai trái để tránh mặt cậu". Ryouken đi đến kéo ghế ngồi xuống trước mặt Yuusaku, cười hờ hững: "Mặc dù tôi thực sự là kẻ giết người".

Yuusaku ngồi xuống, hai mắt có chút cay đỏ nói: "Mọi người... mọi người đã rất lo lắng cho anh...".

- Bảo bọn ngốc đó đừng chờ, tôi không ra khỏi đây được đâu.

- Nhất định sẽ!

Yuusaku lớn tiếng nhấn mạnh câu từ, hai mắt nhìn Ryouken: "Anh sẽ ra mà, dù không biết phải mất bao lâu nhưng tôi chắc chắn...".

Ryouken ngạc nhiên nhìn Yuusaku.

... Yuusaku...

- ... Tôi sẽ chờ...

Yuusaku mím môi, đưa tay lên như muốn được chạm vào người đối diện: "Tôi sẽ chờ anh quay lại, Ryouken...".

Bởi vì còn rất nhiều, rất nhiều điều tôi muốn hỏi anh...

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ