Chap 17: Người của quá khứ

514 61 20
                                    

Cụ thể mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng tại nhà Judai.

Sau khi dọn dẹp với tốc độ sấm chớp chẳng thể so sánh Judai ngã rạp người nằm dài trên sofa, bụng sôi ùng ục mà chân thì chẳng bước nổi để mà đi kiếm đồ ăn thế là cậu bật luôn chế độ 'rên rỉ' cùng tiếng bụng kêu.

- Đói quá...

Ọt~~~

- Đói quá đê...

Ọt~~~~~

- Đói sắp chết luôn rồi...

Ọt ọt ọt~~~~~~~~

- Đói...

- Cậu muốn ăn hamburger không?

Một bọc nilon thơm lừng hiện ra trên đầu Judai khiến cậu trố mắt nhìn.

Người cầm bọc nilon là một cậu con trai trông trạc tuổi mình nhưng cao hơn một chút, người mặc áo khoác kéo cao dây kéo, tay kia ôm một chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn gió, chân đi đôi bốt đen. Nhưng thứ ấn tượng nhất chính là mái tóc của cậu ta, nó dựng lên ở hai bên và có màu vàng xen giữa những lọn tóc đen.

Judai tròn mắt nhìn đến quên luôn phản ứng.

Người kia thấy cậu đơ ra nhìn mình chằm chằm cũng thấy ngại, ho khan một tiếng: "Xin lỗi, tôi không tính doạ cậu, sớm như vậy đã tới làm phiền nên cái này là chút quà tạ lỗi của tôi". Vừa nói vừa đặt bọc nilon cùng mũ bảo hiểm lên bàn, cậu ấy chậm rãi cởi găng tay ra: "Tôi là Fudo Yusei, người đã gọi điện hỏi về căn phòng cậu cho thuê".

"Ah! Thảo nào nghe giọng cậu quen như vậy!". Judai kêu lên, bật mình ngồi thẳng lại trên sofa với cặp mắt sáng rỡ: "Xin lỗi nha, tôi không giỏi vụ nhớ giọng nói hay mặt ai lắm nên nãy giờ đại não vẫn đang rà soát xem đã gặp qua cậu ở đâu chưa nên mới không phản ứng, e he he...".

"Tôi hiểu rồi". Yusei đi ra hành lang kéo vali vào: "Cửa nhà không khoá nên tôi mới vào được nhưng xin cậu hãy chú ý vào lần sau".

"Ah, chắc do lúc đi quăng rác quên khoá". Judai chạy ra khoá cổng liền phát hiện trong sân có thêm một chiếc motor đỏ cực cool ngầu khiến cậu trố mắt: "Tuyệt cú mèo! Motor nè! Hàng thật nè! Ghê quá! Lợi hại quá!". Cậu đưa tay sờ thử lên vành xe, kêu lên: "Nó còn nóng! Ghê quá! Cậu thật sự đã lái nó đến đây sao Yusei?".

... Gọi thẳng tên mình luôn.

Yusei gật đầu: "Chuyến đi có hơi xa nên tôi chọn nó làm phương tiện di chuyển".

Judai nhảy qua nhảy lại xung quanh cái xe, luôn miệng khen cool ngầu các kiểu hệt như một đứa trẻ hiếu động, khác hoàn toàn với bộ dạng xụi lơ cùng cái bụng đói trên sofa khi nãy.

Sau khi ngắm con xe của Yusei đã đời rồi Judai mới dẫn Yusei đi đến phòng của cậu, là một căn phòng nằm ở cuối cùng hành lang của tầng trệt, có bàn vi tính, tủ quần áo, giường cỡ trung và cửa sổ lớn nối với hiên thông ra vườn cây, một căn phòng ở vị trí thuận lợi cho đón gió và nắng mỗi ngày.

Yusei cứ nghĩ căn phòng người này cho thuê chắc cũng nhỏ thôi nhưng khi nhìn tận mắt mới biết có lẽ đây chính là căn phòng có vị trí đẹp nhất của tầng trệt của ngôi nhà này và nó khá rộng đối với cậu.

(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ