Lê Thanh Trúc, em được lắm!

586 23 6
                                    

Phạm Lưu Tuấn Tài là một thanh niên chưa vợ năm nay đã 26 xuân xanh

Tuyệt nhiên hắn chưa có ý định lấy vợ, thậm chí còn chưa có người yêu

Mà thực ra là hắn – đã – từng – có – người – yêu. Tuy nhiên người ấy đã sớm rời bỏ hắn vì thấy hắn không hợp

Hầu hết mọi người đều nói hắn lạnh lùng, chỉ biết lo cho sự nghiệp mà không biết đến tình cảm yêu đương thuần tuý. Cho nên bất kì cô gái nào muốn có đức lang quân nương tựa tử tế chắc chắn sẽ không lựa chọn hắn

Đây là điều làm Mẹ Phạm rất rất không hài lòng

Vốn là một phụ nữ nông thôn chất phác, cả cuộc đời làm lụng vất vả để nuôi cậu con trai Tuấn Tài ăn học nên người tử tế, cho đến khi thấy con mình có chỗ đứng vững vàng trong Xã Hội, bà tự hào lắm chứ. Nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện hôn nhân của con trai là bà lại đau đầu

Cũng đã 26 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu, vậy mà con trai bà chưa bao giờ dẫn một ai về cho bà coi mặt. Cứ hỏi là lại im ỉm lảng chuyện. Hừm… bà thật là không cam tâm, bà muốn có cháu nội để bế lắm rồi…!

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng, cô sinh viên năm cuối Lê Thanh Trúc lại bắt xe về thăm nhà. Cô quê vốn ở Cần Thơ, lên Sài Gòn học Đại Học. Thấm thoắt mà cũng đi qua 4 năm Đại Học, chỉ còn 1 tháng nữa Thanh Trúc sẽ ra trường. Hôm nay cô về thăm nhà, tiện thể xin tiền học cho tháng cuối

Chuyến xe ngày hôm nay vắng khách, cho nên Thanh Trúc dễ dàng kiếm được một chỗ ngồi tử tế. Chỗ ngồi rộng rãi lại được ngồi cạnh cửa sổ, tha hồ ngắm cảnh, lại hít thở gió trời vô tư.

Xe đi được nửa đường thì một cụ già nữa lên xe. Bà cụ tầm 70 tuổi, cũng trạc tuổi ông bà cô vậy. Xe dừng hẳn lại để cho cụ tìm được chỗ ngồi phù hợp trươc khi chuyển bánh. Thanh Trúc ái ngại nhìn cụ một lúc rồi nói.

– Cụ ơi! Cụ ngồi chỗ con này!

————-

Về hai nhà

– Phải rồi. ta có ý đó đó, mẹ thằng Tuấn Tài à ta thấy cô bé đó khá lắm! – bà cụ già 70 tuổi ngồi trên chiếc đi quăn ngoài sân, nhấp một ngụm trà ra vẻ vui lắm, khen ngợi một cô nhóc mà bà vừa gặp trên chuyến xe đi từ Sài Gòn về Cần Thơ.

– Mẹ à, sao có thể khen ngợi 1 người hết lời chỉ sau một lần gặp gỡ chứ? lại còn muốn mai mối nó cho thằng Tuấn Tài ? – Mẹ Phạm nhìn mẹ chồng mình khó hiểu, Thật là lạ, hằng ngày bà rất khó tính đánh giá người khác, hôm nay tư dưng lại khen lấy khen để 1 nhóc con vô tình gặp trên đường về.

Bà cụ không nản, tiếp tục cất lời

– ta sống bằng này tuổi đầu, không phải là không có mắt nhìn người. Cô bé đó khí chất rất tốt, lại thêm nữa – bà cụ gật gù – đó là con gái nhà họ Lê ở Bắc Cần Thơ . Cả làng ta, ai lại không biết nhà họ Lê con cái ngoan ngoãn, giỏi giang xinh đẹp thế nào chứ?

Mẹ Tuấn Tài nghe bà nói vậy cũng xiêu xiêu lòng, ngần ngừ một lúc rồi nói

– Vậy chúng ta lựa ngày, qua đó hỏi nhà người ta xem sao….

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ