Khó khăn lắm để Gil có thể vươt qua được màn nước ào ạt xối xả ấy để về đến nhà, cơ thể mệt rã rời, không còn muốn nhấc một ngón tay…Cô cảm giác mình đang rơi vào một vòng xoáy ma quái…Nó sâu, và không có lối thoát. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng…vô ích. Thân xác cô cứ rơi…rơi mãi…và cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một màu đen. Cô ngất đi.
Cái khát cháy bỏng nơi cổ họng vực cô tỉnh dậy, cảnh vật như có một màn sương mờ bao quanh. Nóng! Nóng quá! Cố quờ tay tìm cho mình một cốc nước, cô loạng choạng mấy lần suýt ngã xuống sàn.
Nước làm cổ cô dịu lại, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Ký ức như một mảng phim quay chậm. Cô đã dầm mưa từ công ty của Isaac về nhà, và cuối cùng là ngất đi do lên cơn sốt. Phần ký ức đó làm cô mệt mỏi với cuộc sống đang có. Hôn nhân không tình yêu, không sẻ chia. Tất cả những gì nó có là làm tình và…trách nhiệm. Nhếch mép. À! Trách nhiệm. Phải rồi, dù thế nào đi nữa cô cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ chứ nhỉ? Vợ thì phải chu toàn cho chồng từng bữa cơm giấc ngủ đúng không?
Mệt mỏi lê mình xuống bếp, đôi mày thanh nhíu lại khó chịu. Đầu óc cô lúc này cứ quay vòng vòng, mắt nóng hổi. Cô biết mình sốt, nhưng cô mặc kệ. Trách nhiệm! Phải, trách nhiệm là cái đầu tiên cần phải quan tâm tới khi ở trong cái xiềng này. Còn sức khỏe cũng chỉ là cái thứ yếu mà thôi.
Lúc hâm nóng xong bữa cơm cũng là lúc cô muốn ngất đi. Mệt! Mệt lắm. Lúc này cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng không lẽ ngủ ngay đây. Không được! Không thể để hắn ta thấy tình trạng đáng xấu hổ này được. Rồi anh ta lại trách cô nhiều chuyện, dầm mưa bệnh là đáng đời. Nghĩ thế, cô cố lết lên phòng. Nhưng quãng đường bình thường ngắn sao hôm nay lại xa thế, cảm giác đi mãi không đến được. Vừa đi vừa thở, sức lực cô cứ bị rút cạn dần. Chả thế mà vừa lên được phòng, cô nằm vật ra giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Isaac bước vào nhà, nhíu mày nhìn căn nhà trống vắng. Vợ với con, chồng về cũng không biết ra đón sao? Thật là bực mình! Đi làm cả ngày mệt đờ người ra, lại còn gặp cái cảnh này. Chẳng lẽ không ai dạy cho cô cách làm vợ sao?
Bụng đói, hắn mò xuống bếp định lục mì gói thì bất ngờ thấy cả một bàn đầy thức ăn. Chắc là của cô nấu đây. Nhìn thì có vẻ đẹp, không biết ăn có được không nữa!
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ ngồi xuống bàn và ăn thử. Dù khá bất ngờ trước vị ngon của món ăn, nhưng hắn cũng chỉ im lặng, không biểu lộ cảm xúc. Thương trường nhiều hiểm ác đã dạy cho hắn cách kềm chế cảm xúc của mình. Riết rồi cũng thành một thói quen, ăn sâu vào trong máu. Đến nỗi bây giờ, kềm chế là việc hiển nhiên phải có mọi lúc mọi nơi. Một cái công tắc luôn được bật sẵn.
Người ta bảo hắn máu lạnh…. hắn không quan tâm! Cái anh cần là tiền. Còn về Gil …..Không thể phủ nhận là cô ta rất đẹp. Hắn vốn không có tình cảm với cô. Hắn chỉ lấy cô vì chữ hiếu thôi. Nhưng lấy về rồi thì cũng phải có trách nhiệm. Dù sao cũng mang tiếng vợ chồng. Ít ra cũng phải có với nhau đứa con. Hơn nữa, trước một người đẹp như thế, có là thánh cũng khó mà kềm lòng.
Tuy vậy, hắn cũng không phải là một người khô cằn về cảm xúc. Hắn vẫn có chứ! Và tất nhiên Isaac cũng biết yêu như bao người khác. Chỉ là hắn chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em ở phía sau anh này
De TodoLà bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của truyện có phát hiện thì cũng thông cảm cũng như là tha lỗi cho mình nhé!