Gil đỏ mặt.
Kể từ khi cô thay đồ xong và ra ngoài thì Noo cứ nhìn cô mãi. Kể cả bây giờ, khi cả hai đang ngồi ăn điểm bữa sáng thì thỉnh thoảng nó cũng ngước lên đưa mắt nhìn cô.
– Ừm…Nu Nu à, em có việc gì muốn nói với chị à? – cô ngượng ngùng lên tiếng.
Noo buông đũa. Cô có cảm giác, từ nãy đến giờ nó chỉ chờ cô mở miệng trước.
– Chị!
– Ừ chị đây.
– Thật sự chị có hạnh phúc không? – Noo làm vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. mím môi mím lợi nói.
– Thằng nhóc này! Sao lại hỏi thế? Tất nhiên là chị hạnh phúc chứ. – Gil bật cười trước điệu bộ lo lắng của em.
Noo im lặng. Nó nhìn cô. Ánh mắt dò xét.
– Thật chứ?
– Thật mà! Sao thế?
– Không sao. Em chỉ cảm thấy, thái độ gắt gỏng của anh Isaac và thái độ cam chịu của chị hôm qua, có vẻ như là việc tất nhiên…..vậy thôi.
– Không có mà! Em đừng lo. – Gil mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhưng, rất nhanh sau đó, cô lại cúi gằm mặt xuống, cố che vẻ gượng gạo của mình, cô vội vã đứng lên thu dọn chén đĩa. Thật không ngờ Noo lại tinh ý đến vậy.
– Chị à!
Cô giật mình, tí nữa là đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trong tay.
– Gì thế em? Làm chị giật mình! Chị đang rửa chén mà.
– Em hỏi chị này. Đêm qua, chị với anh Isaac …là hạnh phúc chứ.
– Em nói gì thế? Thật là….- mặt cô đỏ bừng.
– Em hỏi thật đấy, chị trả lời em đi! Có thật là anh Isaac đối xử tốt với chị, chị thật sự hạnh phúc không? – Noo nắm vai, nhìn thẳng vào mắt cô.
Bối rối.
Thật lòng cô cũng chẳng biết phải trả lời Noo như thế nào nữa. Nói có thì là nói dối, nói không thì cũng không hẳn là như thế. Đôi lúc, Isaac cũng làm cho cô cảm thấy một chút ngọt ngào, một chút hạnh phúc. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng là có.
– Ừm…có! – cô gật mạnh đầu.
Noo không nói gì nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng. Gil cũng không biết nói gì. Không khí nặng nề bao trùm không gian.
Cuối cùng thì tận đến lúc Gil đi học, cô và Noo cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.
Cô nhớ ánh mắt nó lúc đó.
Sững sờ.
Cay đắng.
Nhìn vào mắt nó, cô hiểu.
Nó biết chuyện rồi.
Phải! Chắc chắn nó biết hết tất cả. Nó biết cuộc sống của cô không hạnh phúc như cô nói. Nó hiểu rằng cô giấu nó. Và cô cũng hiểu rằng nó thất vọng lắm. Thất vọng gì cô không tin tưởng nó, không nói thật với nó.
Nhưng…
Buổi học căng thẳng cuối cùng cũng đã trôi qua.
Thoải mái vươn vai, cô vui vẻ cười đùa, hoà vào dòng người đang đổ ra cổng với lũ bạn. Vừa về đến thì điện thoại trong nhà reo. Chắc tìm Isaac đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/162711688-288-k836985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ở phía sau anh này
RandomLà bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của truyện có phát hiện thì cũng thông cảm cũng như là tha lỗi cho mình nhé!