Isaac à, em nguyện đứng sau anh cả đời này!

224 9 12
                                    

Khi Isaac bừng mở mắt, thời gian đã trôi qua một khoảng dài. Một buổi sớm nữa lại đến.

Gil vẫn bất tỉnh nhân sự từ hôm qua đến giờ.

Hắn bắt đầu sinh ra những cảm giác lo lắng. Dẫu biết cô có khả năng hồi phục trở lại, nhưng đối mặt với sự tình này, Isaac không sao yên tâm ngồi đợi được. Một cái gì đấy lo lắng hoang mang đang lớn dần lên trong hắn.

– Gil…

Đưa tay vuốt nhẹ gò má xương xương của cô, Isaac thầm thì gọi, nửa muốn cho cô tỉnh lại, nửa lại không, hệt như vào mỗi sáng sớm, thấy Gil ngủ ngoan trong lòng mình, đôi mắt nhắm nghiền…Isaac đều không nỡ dựng cô dậy.

Hắn đã ngủ thiếp đi bên cạnh cô từ hôm qua đến giờ, cô đã truyền hết 3 chai nước rồi, trong đó có 1 chai đạm. Bác sĩ không ngừng than phiền về cơ thể ốm yếu của cô và trách rằng gia đình chăm sóc cô không tốt.

Càng lúc, Isaac càng thấy bản thân mình không khác gì một kẻ tội đồ.

Chỉ cần Gil khỏe trở lại, hắn thề…cô có bắt hắn moi tim mình ra để nộp…hắn cũng sẽ làm!

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ… Gil ngốc nghếch, chẳng đời nào dám yêu cầu điều ấy đâu.

Mẹ Phạm tất tả đem vào viện nào đồ đạc, nào quần áo, lại thêm một hộp cháo gà nóng hổi cho hai vợ chồng.

Nhưng nhìn Gil như thế, Isaac còn đâu tâm trạng mà ăn nữa chứ? Nếu có thể, đút cho cô ăn, nhìn cô ngon lành nhai nhai nuốt nuốt từng miếng, hắn còn thấy ngon miệng hơn bất cứ lúc nào. Lúc trước, khi đút cho cô ăn, cái miệng nhỏ cứ chu ra nhai nhai, hai má phồng phồng, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

Vì thế cho nên lần nào đút cho Gil ăn, hắn cũng cố nhét cho miếng cơm đầy một chút, thích thú nhìn cái miệng nhỏ của cô căng phồng ra để chứa chấp hết chỗ thức ăn ấy.

Giúp mẹ mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào tủ đồ, Isaac lại ngồi ngẩn ra trên ghế, ngắm nhìn khuôn mặt của vợ mình đang được nắng chiếu vào, nước da trắng trong phút chốc bị che giấu đi sự nhợt nhạt vốn có.

Isaac không thể tin được…những ngày qua, hắn lại có những cảm xúc tuyệt đối đến như thế với cô.

Yêu thương, nâng niu, ăn năn và lo lắng….tất cả đều như đã chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn.

“Gil, tỉnh lại đi, tỉnh lại và nghe anh nói này….anh yêu em….”

Isaac trở về nhà một chút để thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân và ăn uống tử tế một chút. Đây là do bà Phạm bắt ép hắn hết cỡ, chứ thực tâm hắn không muốn để Gil ở đó một mình mà về.

Bởi vì hắn sợ….hắn sợ khi Gil tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy, không phải là hắn.

Thế nhưng thật đúng là “người tính không bằng trời tính”.

Khi Isaac lững thững đi từ phòng tắm ra, quần áo còn chưa chỉnh tề, tóc tai còn ướt nước, điện thoại của hắn đã réo ầm lên, báo hiệu một sự gấp gáp.

– Alô…

– Isaac ! Đến bệnh viện ngay!!!! Gil tỉnh lại rồi!!!!!!!!!!!!

Cạch

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ