Lại H. Có điều H nhẹ thôi hà. Nhưng mà là con nít thì click qua nghen!
Nụ hôn sâu và gấp gáp. Isaac không e dè gì đè ngửa cô ra giường, mặc cho những cái đẩy tay chống cự yếu ớt phản đối. Giữa những nụ hôn là tiếng rên khe khẽ vì khó chịu.
Bàn tay nóng ấm của hắn luồn vào trong áo, vội vã xoa lên khoảng ngực mềm mại mát dịu, bất thình lình véo nhẹ lên đầu nhũ làm Gil giật nảy mình lên vì đau. Cô cố tách ra khỏi môi hắn, nài nỉ..
– Đừng mà….
Không để cô trình bày nhiều, hắn níu đầu cô xuống, tiếp tục kéo cô vào nụ hôn khác. Một tay vòng ra sau gáy cô, ghì sát cô hơn vào mình, tay còn lại không ngừng tìm đường lần xuống sâu sau lưng cô, luồn tay qua quần, siết lấy mông cô tham lam. Sự tác động ấy làm nỗi đau từ cửa mình cô bỗng nhói lên lần nữa. Hậu quả từ đêm qua vẫn còn. JaeJoong chợt giật mình sợ hãi.
– ư…ưm.. không
Cố giãy ra khỏi thân hình của Isaac , Gil nhíu nhíu mày nhìn hắn lo lắng. Cô không muốn nỗi đau của đêm qua lặp lại một lần nữa chút nào. Thật đáng sợ!
– Tại sao? – Isaac khàn khàn giọng hỏi, tay vẫn yên vị ở những vị trí ban đầu
– Em đau lắm..- mũi cô chợt cay cay, họng hơi cứng lại – đêm….đêm qua…
– Tôi xin lỗi – hắn nhếch mép cười, cuốn lấy lưỡi cô vào nụ hôn khác, nhưng cô lại đẩy ra
– Hôm nay đi ngủ sớm đi, anh say rồi mà – Gil ngóng đôi mắt cún con lên nhìn hắn trông đợi. Cô không biết hắn có thể nghe lời năn nỉ của cô không, nhưng cô biết chắc, đêm nay cô mà để yên cho hắn mần thì sáng mai xác xuất cô vào viện là > 50%
Bỏ qua lời nói của Gil, hắn cúi xuống cắn lên cái cổ trắng ngần thơm mùi vani của cô làm cô bật lên tiếng rên nho nhỏ. Thế là xong! Gil cam chịu nhắm mắt buông xuôi, cảm giác tay hắn đã vuốt nhẹ xuống đũng quần, Gil hơi ưỡn cong người lên ấm ức.
Tưởng sắp bị mần đến nơi rồi thì lại được cứu thoát…
Không thể diễn tả được Gil sung sướng thế nào khi thấy điện thoại của Isaac rung ì ì trong túi quần hắn. Cô vội vã lách người ra khỏi hắn, cười giả lả:
– Anh có điện thoại kìa!
Mất thêm vài giây để Isaac trườn ra khỏi cô, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu. Nhưng chân mày hắn lập tức giãn ra khi thấy cái tên nhấp nháy sáng trên mà hình.
– Cát Tường hả? – giọng hắn thoải mái khác thường. Gil nghe thấy có chút hụt hẫng, lúc nãy đè ngửa cô ra thì ác bá, bây giờ đã nhẹ nhàng được rồi…!
Bỗng dưng thấy ấm ức, Gil hì hụt giở chăn trùm kín người, chừa đúng ra một tai để hóng chuyện..
– À…hả, sao em đã kịp biết?
– Anh cũng không chắc, có lẽ là mai…
– Haha… Vũ Cát Tường, em còn có thể nói ra những chuyện đó nữa sao?…A haha…rồi
– Huh? Em cần soi mói đến vậy không?
– Ok ok! Anh sẽ để ý. Cảm ơn em…
– Không sao, không có gì, Ừm, anh đi ngủ đây, chào em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ở phía sau anh này
De TodoLà bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của truyện có phát hiện thì cũng thông cảm cũng như là tha lỗi cho mình nhé!