Ra là Phạm phu nhân

178 9 0
                                    

Gil, mau ăn thêm chút nữa đi, con xem con đi, người gầy đét rồi kia kìa.

– Con no lắm rồi mà mẹ.

– Nào, ăn thêm một chút nữa…

-…Oọc…

Gil bưng miệng, cái mặt nhăn nhó lại đến khổ sở. Đầu lắc quầy quậy…cô thực sự không nuốt nổi nữa rồi.

Từ ngày bố mẹ đẻ cô lên đây, bữa nào cô cũng bị ép ăn đến nó căng ra thì thôi. Không phải Gil e ngại gì chuyện vóc dáng, mà là mức ăn của cô có cưỡng  ép thế chứ ép nữa cô cũng chỉ ăn được bằng đó mà thôi!

Nhìn thấy con mình khó ở, bà Phạm và bà Lê mới thôi ép cô ăn cho hết chỗ canh gà nhân sâm kia. Rồi hai bà nhìn nhau thở dài, bảo nhau dọn dẹp mâm cơm.

– Noo! Ăn hết chỗ canh nhân sâm này đi!

– Không phải chứ….?

Noo mặt méo xẹo nhìn hai bà bác mình mà muốn phát khóc. Số nó thật thảm, hơn 1 tuần nay, mấy thứ đồ thập toàn đại bổ của chị Gil ăn không hết là nó phải xử. Mà mấy cái thứ đó toàn phảng phất vị thuốc bắc, bảo nó mê được mới lạ. Thậm chí nó còn nghi ngờ, nếu có lúc nó mà ớn đến mức phát ói ra, bác Lê sẽ phán ngay rằng nó…ốm nghén!

Nhắm mắt nhắm mũi húp từng ngụm canh mằn mặn ngòn ngọt chua chua, toàn mùi thuốc bắc, Noo phát hiện ra rằng giấc mơ lớn nhất của nó lúc này không phải là đỗ Đại Học, mà là Gil mau mau sinh em bé!!!

– Hôm nay con không phá em chứ?

– Con ngoan lắm anh ạ.

Mỉm cười gỡ caravat xuống cho Isaac khi hắn về đến nhà, cô đáp lại lời hỏi han ân cần của hắn. Sau đó tất bật đi lấy bộ đồ mặc ở nhà xuống cho hắn, nhưng cô vừa chạm tay vào cái mắc áo, Isaac đã nắm tay cô kéo lại.

– Cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được rồi.

– Ưm.

Gil ngồi dựa vào đầu giường, khe khẽ đưa tay vuốt bụng mình. Bụng cô bây giờ cũng khá lớn rồi, sờ vào là thấy rõ ngay. Bé yêu của cô đang lớn dần lên từng ngày, Gil thấy rất hạnh phúc về điều đó.

Đã ra viện được hơn 1 tuần, sức khỏe cũng đã hồi phục lại khá nhiều, Gil không ngừng mong ngóng về chuyện Isaac hứa hẹn cho cô đi làm ở Shali. Nhưng từ sau hôm ở bệnh viện về đến giờ, hắn chả đả động đến nữa. Mà Gil cũng không dám hỏi, chỉ sợ hắn gắt gỏng lung tung.

Thở dài…..

– Gil, chuẩn bị trang phục và đồ đạc đi, sáng mai tôi sẽ đưa em đến Shali  thử việc.

– Woa….

– Còn trợn mắt cái gì nữa….không thích sao?

– Có! Có thích!

Gil tít mắt cười tươi chạy đến bên bàn làm việc, soạn ra những dụng cụ cần thiết cơ bản cho việc vẽ. Một vài giấy tờ về hồ sơ, nhét nó vào đầy cặp.

– Ngày mai đi mặc áo rộng rộng một chút, kẻo người ta lại để ý.

– Em biết rồi mà.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ