Lẽ nào ... đây gọi là ... YÊU???

194 8 12
                                    


– Tôi phản đối! – Isaac gần như dằn mạnh cốc nước xuống mặt bàn gỗ, làm nó kêu “cộc” 1 tiếng khô khan.

– Tài... – Gil giật mình ngẩng lên nhìn chồng, cô vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái hồi hộp, vui sướng, tự hào lẫn lộn.

Thầy Gin vừa đến thông báo cho cô 1 tin rất rất rất đáng để ăn mừng. Cô đã là học sinh duy nhất của khoa Mỹ thuật Công nghiệp được chọn để kí kết hợp đồng với Sky. Đây không chỉ là 1 cơ hội việc làm đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, nó là danh dự, là cuộc đời, sự nghiệp của cô, của thầy Gin, và của cả trường Đại Học Sài Gòn.

Thế nhưng ngay khi nghe thầy Gin trình bày, Isaac đã lập tức phản đối.

Cô biết hắn lo cho cô.

Cô biết hắn lo cho đứa con của 2 người.

Cô càng biết, hắn không muốn cô gần gũi với thầy Gin, làm cho hắn không kiểm soát được cô.

Nhưng cô cũng biết, là Isaac không hiểu được cảm giác của cô lúc này!

– Anh Phạm, đây là cơ hội ngàn năm có 1. Không phải lúc nào Sky cũng trải thảm đỏ đi chào gọi nhân lực như hiện nay…

– Tôi không lạ gì điều này – Isaac nhướn mày lên nhìn Gin ý như “không cần anh nói nhiều nữa…”

– Vậy, tại sao anh không đồng ý?

– Gil nhà chúng tôi hiện nay thể trạng không phù hợp để đi làm!

Gin Tuấn Kiệt hơn trợn mắt to hơn 1 chút nhìn cả vào 2 vợ chồng. Rốt cuộc là anh đang phải chứng kiến điều gì đây? Lần trước gặp là 1 gia đình đang trong chiến tranh lạnh, người chồng gia trưởng, có phần lạnh lẽo, người vợ bị chèn ép triệt để. Và hôm nay gặp lại thì là 1 ông chồng yêu thương vợ đến mức muốn bảo vệ vợ như nâng trứng, hứng hoa. Thật sự khiến người ta nhanh chóng rối trí!

– Thầy Gin… – Gil thở khe khẽ, tựa như cô đang sợ, chỉ cần thở mạnh 1 cái là cơ hội của cô cũng sẽ bị thổi đi cái…phù

– Không sao – Gin cười nhã nhặn, đưa tách cà phê lên nhấm môi – Tôi sẽ lựa chọn học sinh khác, đây cũng là ý kiến của gia đình, không thể ép buộc. 1 khoa có hơn trăm học sinh, không em này còn em khác mà….

Thực ra Gin đang cảm thấy rất bực mình. Gia đình này thật buồn cười, họ nghĩ họ là ai chứ. Cơ hội dễ dàng như vậy mà lại không thương tiếc quẳng qua cửa sổ. Cứ cho là không ưa gì anh đi nữa, có thể đến mức này không? Hằm hằm từ chối thầy giáo của người nhà, bảo thủ và gia trưởng 1 cách quá đáng. Gil có lẽ khổ sở với người chồng này lắm!

– Hả..… – Gil trợn mắt lên hoảng hốt…nhanh như vậy sao? Cơ hội vuột mất dễ dàng như vậy sao?

– Rất cảm ơn thầy! – Isaac nhếch môi cười hài lòng.

Tiễn thầy giáo ra về mà Gil như đeo thêm cả 1 tảng chì vào người. Vậy là cô đã mất luôn 1 cơ hội mà không biết bao nhiêu người mơ ước, mà không phải do cô tự tay từ chối, mà là do người chồng mẫu-mực-hoàn-hảo của cô sắp đặt cho. Không thèm hỏi đến cả ý kiến của cô, Isaac mạnh tay gạt phăng tất cả mọi thứ. Tựa như anh ta không thể để cô ra khỏi tầm tay, dù chỉ 1 giây phút.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ