KÉTTT!... - GILLL!!! TRỜI ƠIII!!! GILLL AHHH!!!

205 10 7
                                    

Cuối cùng thì cũng trải qua ngày đầu tiên đi làm vô cùng thuận lợi, Gil được mọi người trong phòng hết sức yêu quý. Thứ nhất là vì cô có dáng vẻ rất dễ khiến người ta thấy hòa đồng, thứ hai là tính cách vui vẻ của cô làm cho mọi người rất quý mến, quan trọng hơn cả là cô đang bụng bầu mà còn cố gắng đi làm, không ai là không thông cảm và hết sức tạo điều kiện cho cô cả.

Buổi tối khi trở về nhà, Gil đem khoe với Isaac thành quả lao động một ngày hôm nay của mình, một xấp giấy A4 dày hơn 20 trang, toàn là bản vẽ thiết kế quần áo trẻ sơ sinh. Isaac không cầm lên xem mà chỉ nhìn liếc qua, nhưng...

- Shali không sản xuất mặt hàng này!

Isaac không ngại ngần gì làm Gil cụt hứng. Nhìn thấy khuôn mặt hí hửng của Gil nhanh chóng xị ra, hắn hoàn toàn không có mấy quan tâm.

- Em không có nói là làm cho Shali!

- Vậy em đã vẽ ra nó lúc nào?

- Lúc ở công ty.

- Em sử dụng thời gian của Shali  và rồi em nói em không làm cho Shali . Vậy... Lê Thanh Trúc , hôm nay có đúng là em đã đi làm không vậy?

- Em xin lỗi... Isaac  ah... - Lần sau rút kinh nghiệm. Em nên biết thân phận của em là đối tượng để người ta xoi mói, chỉ 1 sơ suất, dù nhỏ nhất thôi cũng khiến bản thân em gặp bất trắc, và cả chính tôi cũng lao đao đấy. Hiểu không? Công sở không phải chốn đơn giản như giảng đường... - Ưm, em biết rồi. Gil khẽ vò vò góc áo bối rối. Cô lại làm cho Isaac phật lòng rồi. Khó khăn lắm mới làm cho hắn chấp nhận chiều theo ý cô một cách vui vẻ như thế, vậy mà... Lúc này Isaac mới cầm lấy bản thiết kế từ tay Gil, lật giở từng trang xem xét chúng. - Em vẽ cho đến khi đứa trẻ đi học luôn sao? - Isaac dừng lại ở mẫu vẽ 1 đứa nhóc mặc đồng phục. Cái bộ đồng phục chắc chẳng trưởng học nào có. Váy phồng theo kiểu búp bê màu hồng với áo sơ mi trắng cổ sen màu trắng, lại thêm đôi cách ong vàng đằng sau lưng....nhí nhố hết sức!

- Ưm! - Gil nhanh chóng quên đi mối bận tâm kia mà tít mắt cười - Khi nào bé Thỏ lớn em sẽ may cho con.

- Bé Thỏ? - Isaac nhíu mày.

- Em gọi con của chúng mình là bé Thỏ...Anh thấy có hay không?

Isaac thở dài, hết biết. Hắn không ngờ được Gil lại trẻ con ngoài sức tưởng tượng của hắn như vậy. - Mà không biết là con trai hay con gái anh nhỉ? - Mai đi khám là biết mà... 

- Gil cắn cắn tay lo lắng. Nếu mà là con gái thì thảm cho cô lắm! Isaac là cháu đích tôn của cả họ, nếu cô mà sinh con gái, thì họ hàng sẽ điều tiếng biết bao nhiêu.

- Thì cứ sinh cho đến bao giờ có con trai thì thôi - Isaac tỉnh bơ.

- Aishhh!!! Sao anh lại nói ra những điều ấy được!
- Vậy em muốn tôi nói sao đây? Chẳng nhẽ con gái thì không phải con mình...mà....tôi thì không thể không có con trai nối dõi cho nhà họ Phạm được.

Khuôn mặt Gil dường như giãn ra. Phải rồi, Isaac là một người đàn ông thực dụng, lúc nào cũng rất thực tế. Chuyện có con cháu nối dõi rõ ràng là trách nhiệm thì không được trốn tránh, nhưng là con gái hay con trai thì cũng là con mình mà, chả việc gì phải lăn tăn về điều ấy cả.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ