– Isaac …đau bụng quá!
Gil khe khẽ cào cào lên tấm lưng trần của hắn, âm thanh nho nhỏ cất lên, tìm cách đánh thức hắn khỏi cơn ngủ say.
–Tài...ah…
– Huh…
Cuối cùng hắn cũng tỉnh giấc, đôi mắt hấp háy vì ngái ngủ rồi cũng nhanh chóng nhận ra khuôn mặt nhăn nhó của Gil trước mặt mình.
– Em đau bụng quá…
– Sao lại như thế?
Hắn hoảng hốt vùng dậy lật tung tấm chăn ra để xem xét….dưới chân Gil đã có một vũng máu nhỏ khô cạnh, vẫn còn những khoảng âm ẩm
– Chết tiệt! Gil….Em làm sao thế này??????
– Thông thường sang tháng thứ 5 hoặc tháng thứ 6 là thai phụ có thể quan hệ bình thường, điều này thậm chí còn rất tốt cho thai nhi….
– Vậy tại sao Gil lại…. – Isaac nóng nảy ngắt lời vị bác sĩ già hắn đã quá quen mặt.
– Cô ấy có thể trạng không được tốt lắm, hơn nữa tâm lý cũng không ổn định, có thể nói là bị stress, quan hệ trong lúc tâm trạng không hoàn toàn thoải mái, cho nên…
Ngưng một lúc, vị bác sĩ già quan sát nét mặt của Isaac đang chau dần lại, ông lựa lời nói tiếp.
– Trong khoảng thời gian mang thai, đừng bắt cô ấy phải tiếp nhận quá nhiều chuyện buồn bực. Nếu có thể làm gì đáp ứng cho cô ấy vui thì nên làm. Thể chất yếu có thể bồi dưỡng được, chứ tinh thần mà có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng nặng nề lắm
“Buồn bực? Lẽ nào chỉ vì chuyện công việc ở Sky mà em buồn bực? Gil, em thật ngoan cố! Không thể yên tĩnh ở nhà dưỡng thai cho yên ổn được sao?”
– Lần này động thai tuy đã cấp cứu kịp thời, thế nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của thai nhi. Anh nên nhớ, hạn chế cho cô ấy làm việc nặng. Nếu còn thêm 1 lần ảnh hưởng này nữa, nhẹ là nằm liệt giường cho đến lúc đẻ, nặng là mất cả mẹ lẫn con….
– Gil à, con đã thấy đỡ chưa?
– Dạ rồi mẹ – cô mỉm cười yếu ớt đưa tay đón lấy bát cháo từ tay mẹ Phạm , cố gắng không làm mẹ phải lo lắng.
– Isaac , con ở đây chăm Gil một lát đi, cho vợ con ăn hết chỗ cháo này nhé. Mẹ đi về lấy chút đồ đạc, chiều mẹ sẽ đến sau.
– Vâng, con biết rồi.
Sau khi đôn đáo lo lắng cho con dâu xong, bà Phạm lại tất bật rời đi. Nhà họ Lê phải chiều nay mới lên đến nơi được, trước mắt bà phải lo cho Gil thật kĩ, nếu không nhà họ Lê sẽ trách móc thông gia bên này không ra gì mất.
– Em đã thấy mẹ vất và vì em chưa?
Giọng nói của Isaac nặng nề cất lên ngay khi bóng dáng của bà Phạm vừa khuất. Hắn tiến đến cạnh giường bệnh của Gil, cầm lấy tô cháo nóng trên tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chăm. ( Ơ! Ông này hay nhỉ? Hậu quả của ổng gây ra. Đổ Hết lỗi lên người Gil? Ta chém😤)
– Em…em… – những ngón tay gầy vặn vẹo góc chăn khổ sở.
– Em không lo được cho sức khỏe của em thì còn ai lo được nữa? Em không nghĩ đến em, thì ai nghĩ cho con?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ở phía sau anh này
De TodoLà bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của truyện có phát hiện thì cũng thông cảm cũng như là tha lỗi cho mình nhé!