Anh ... ôm em đi

201 11 11
                                    

Xoay xoay cốc cà phê trên tay, cô ngượng ngùng nhìn chàng thanh niên trước mặt. Thật xấu hổ quá, gặp ai không gặp, lại gặp thầy Gin  – giáo viên chủ nhiệm cũ của cô trong một tình trạng tồi tệ như thế.

– Khuya thế rồi sao không về nhà mà lại ở ngoài đó hở em?

Giật mình, cô lúng túng.

– À em …em thèm ăn kem giữa công viên!

Nói xong cô tự nhiên muốn trốn luôn cho rồi. Một câu trả lời lãng nhách và ngốc nghếch chưa từng thấy. Có là thădng ngu thì nó cũng biết cô đang nói dối nữa là thầy Gin .

Thầy Gin là một trong những giáo viên Gil quý mến nhất trong những năm tháng Đại Học, thầy trẻ, đẹp trai, lại vô cùng tâm lý và tốt bụng! Ha…nếu không vì hoàn cảnh bản thân lúc này, Gil không khéo cũng xin chết thầy từ lâu rồi!

Nghĩ đến hoàn cảnh bản thân…Gil lại không nén nổi mình trút tiếng thở dài…hóa ra từ nhỏ đi học mấy cái gọi là số phận bất hạnh éo le, mấy cái gì mà là thân phận phụ nữ chế độ phong kiến… Gil thấy mình thật chả khác gì…

– Em mệt sao? – thầy Gin lo lắng hỏi, đôi mày thanh nhã khẽ nhíu lại.

– À không. Em không sao đâu thầy – cô giật mình chối biến.

– Nếu mệt em cứ nói, đừng cố giấu nhé! – thầy Gin dịu dàng xoa đầu cô…

Ấm áp!

Thật sự là ấm áp quá. Ấm đến mức cô cảm thấy mắt mình cay cay. Phải chi, Isaac cũng như thầy Gin, dịu dàng với cô như thế này, thì sẽ hạnh phúc biết bao.

– Ấy lại khóc rồi, em sao thế? – thầy Gin lo lắng hỏi cô.

– Hức…hức….huhuhu…

Nước mắt không kiềm được, lặng lẽ rơi xuống, cuối cùng thì rơi vỡ òa ra khi gặp câu hỏi của thầy Gin. Tại sao lại bất công đến thế cơ chứ. Isaac là giám đốc thì sao chứ, cô cũng có học hành đàng hoàng chứ nào có phải hạng vô công rỗi nghề chỉ biết ăn bám nhà chồng thôi đâu? Nếu cần, cô cũng có thể đi làm, tự nuôi sống bản thân mình và bé con trong bụng cô, chẳng cần Isaac phải nuôi để rồi nặng nhẹ cô như thế. Vợ chồng mà cứ như người xa lạ.

Mệt mỏi quá….không thể gắng gượng nổi nữa rồi…Thầy Gin, cho em mượn bờ vai của thầy 1 chút được không? Chỉ một chút thôi ạ, em thực sự không còn nơi nào để dựa vào nữa rồi….

Isaac bực bội nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực lên giữa đêm tối một lần nữa.

Vậy là Gil đã đi được ba tiếng.

Hắn thật sự phát hỏa lên rồi. Vợ với con, hở một chút là giận là dỗi. Được cưng chiều quá hóa sinh hư! Dám bỏ nhà đi mấy tiếng đồng hồ như thế, bỏ mặc mọi người ở nhà chờ cơm. Phải chi ở nhà chỉ có mình hắn thì hắn cũng không thèm nói, đằng này còn có mẹ hắn ờ nhà. Isaac tự hỏi người như Gil còn có biết suy nghĩ không nữa.

– Gil! – hắn gọi to.

– A! Isaac …

Hắn giật mạnh tay cô về phía mình, kéo cô ra khỏi vòng tay của chàng thanh niên kia. Lôi giật cô về phía mình, hắn vẫn không quên “tặng” cho con người kia một ánh nhìn nảy lửa.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ