Lê Thanh Trúc, em có biết là em phiền phức lắm không?

201 16 0
                                    

. “tít…tít”

Tiếng điện thoại réo inh ỏi làm hắn thức giấc. Kim ngắn đồng hồ chỉ số sáu tròn trĩnh, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo với chiếc kim dài. Nhíu mày khó chịu, hắn mắt nhắm mắt mở lầm bầm vớ tay tìm điện thoại. Không tin nhắn, cũng chả có cuộc gọi tới, thế cái thứ âm thanh léo nhéo lúc nãy là từ đâu ra? “tít…tít”

Thứ âm thanh khó chịu đó lại tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ. Nó làm hắn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Khó chịu đến mức hắn phải tự thề với lòng sẽ giết chết kẻ to gan nào dám phá giấc của hắn vào giờ này. Chợt có ánh sáng yếu ớt hắt lên phía tường đối diện…hắn quay đầu lại nhìn…thì ra là ánh sáng từ điên thoại của Gil -vợ “yêu"của hắn.

Nghiến răng chộp lấy cái điện thoại, hắn suýt thì bật ngửa khi thấy con số….26 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Cát Tường hiện lên trên màn hình. Lúc này thì tâm trạng của hắn từ khó chịu đã chuyển sang thấy phiền phức. Hắn cảm thấy phiền, thật sự là rất phiền.

Hắn chợt nghĩ phải chăng Lê Thanh Trúc -  Vũ Cát Tường  – hai người này – có chung bệnh thích gây phiền toái với nhau? Con em Cát Tường thì mới sáng sớm đã giở trò bom điện thoại, phá giấc ngủ của hắn. Còn “cô”
vợ thảo thì lại nằm lăn ra ngủ thẳng cẳng, chả biết tí gì xung quanh. Rốt cuộc chỉ có mình hắn là lãnh đủ. Đúng là phiền phức! Nghĩ đến đó, hắn bỗng tức tối vỗ đét vào mông cô một cái, sau đó làu bàu đứng dậy đi vào nhà tắm. Gil bị hắn vỗ mông thì giật mình thức dậy, ngơ ngác ngóc bộ mặt ngái ngủ lên nhìn xung quanh. Cái miệng hồng hồng nhỏ xinh chu ra đầy uất ức, rồi lại mở ra lèm bèm những tiếng vô nghĩa.

Đúng lúc đó thì hắn bước ra. Thấy cô đã dậy, hắn quẳng luôn cái khăn đang choàng vào mặt cô. Cô chu mỏ, nói với hắn bằng giọng ấm ức: – Mới sáng sớm mà! Anh làm trò gì thế? – Em còn dám nói hả? Em và Cát Tường tối hôm qua đến tận nửa đêm mới chịu ngủ. Sáng nay thì mới sáng sớm đã nhắn tin inh ỏi…có định để cho ai ngủ nữa không thế hả??? Hả??

To tiếng với cô một hơi xong, hắn bực tức xách cặp đi làm, không quên đóng cửa thật mạnh đánh “Rầm”một tiếng, bỏ lại cô vẫn còn đang ngơ ngác, không kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn.

Đến khi cầm điện thoại lên thì cô tá hỏa, vội vã trả lời tin cho Cát Tường .... [Yah, chị xin lỗi! Tối qua Isaac giật mất điện thoại, la chị một trận, bắt chị đi ngủ]

[ Ừm…em sợ chị có chuyện gì thôi, không sao là được rồi]

[Àh Cát Tường này, sau này em đừng nhắn tin cho chị lúc nửa đêm và sáng sớm nữa nhé]

[Chị sợ anh Isaac la à? Ừm…được rồi]

[Cám ơn em! Thôi chị đi tắm rồi còn ăn sáng, đi học nữa, chào em nhé ]

[ Bye chị]...

Mỉm cười. Cát Tường đúng là một người em chồng rất tốt. Nó làm cô có cảm giác được quan tâm và ấm áp. Nó giúp cô cảm nhận được tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà cô tưởng như đã đánh mất kể từ khi về làm vợ Isaac . Đôi khi nghĩ về Cát Tường , Gil thấy lòng mình như có chút gì đó bừng lên hào hứng. – Chị Gil! Em đói. Noo từ đâu thò đầu vào phòng cô, trưng ra bộ mặt nhăn nhó đến phát tội nghiệp. Bật cười, Gil lúc này mới tung chăn bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới. – Chị à, sao anh Isaac không ăn sáng chung với chúng ta? – À…anh ấy bận lắm. Sáng nay có việc đi sớm rồi. Em cứ ăn đi. – Vâng! Đến lúc này cô mới giật mình nhớ ra Isaac . Sáng nay cô dậy trễ hơn mọi ngày, lại là do hắn gọi dậy. Vừa dậy đã bị hắn mắng cho một tràng, chưa kịp định thần thì hắn đã đi mất. Lại còn đống tin nhắn của Cát Tường làm cô quên béng việc nấu bữa sáng cho hắn ăn. Không biết hắn có đói bụng không nữa? Cô sơ suất quá!... Ăn xong, cô dặn dò Noo xem chừng nhà cẩn thận, đừng đi đâu xa kẻo lạc đường. Hướng dẫn nó qua cách sử dụng một số vật dụng hiện đại trong nhà rồi tạm biệt Noo để đi học.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ