AAAAAAAAA....Phạm Lưu Tuấn Tài ! Anh lại hại em rồi!!!

348 15 11
                                    

– Anh! Nhanh lên! Muộn bây giờ!

– Noo! Còn luẩn quẩn cái gì nữa! Tắc đường là chết dở bây giờ!

– Anh! Chìa khóa xe em để trên bàn, cả cặp táp của anh nữa đấy.

– Noo! Em không vác ngay cái xác em xuống đây, chị sẽ đạp bẹp dí mông em đấy!

Noo tự hỏi, có phải các bà nội trợ ai cũng có tính cuống quýt hay không?

Chỉ là…nó đi thi Đại Học thôi Mà, chị Gil có cần phải xoắn lên như cháy nhà vậy không?

BỐP

– Tươi cười lên! Đi thi cử là không được mặt mày bí xị, cười lên!

– Hiiiiii!

Giơ hai ngón tay ra vẫy vẫy cùng cái mặt cười ngu không thể ngu hơn, quay lưng cúi xuống đi giầy, Noo giấu vội cái mặt đầy vết gạch đen của mình.

Isaac cũng như bị Gil giục đến sốt ruột, nhanh nhanh chóng chóng đi vội ra khỏi nhà.

Chờ đến khi chiếc xe quen thuộc của Isaac khuất bóng tít đằng xa, Gil mới an tâm thở phào 1 cái, cắn cắn ngón tay, cười ngu rồi đi vào trong nhà.

Nhanh thật, vậy mà Noo đã ở bên cạnh cô hơn 7 tháng. Từ lúc nó xuất hiện đến giờ, cuộc sống gia đình của cô đã có bao nhiêu sự xáo trộn, thăng trầm. Đứa em nhí nhố đã luôn đi bên cô, luôn quan tâm và là chỗ dựa cho cô lúc cô mệt mỏi, hiểu cô và đôi khi còn là đùm bọc lẫn cô.

Nhất là vào quãng thời gian cô với Isaac còn chưa hiểu nhau, Noo đã cố gắng như thế nào.

Nghĩ đến, Gil lại mỉm cười, 1 đứa nhóc mới lớn như Noo, đôi khi còn biết suy nghĩ hơn cả những người gọi là người lớn như Gil và Isaac .

– Alô..thím Nguyễn ạ, vâng, cháu Gil đây. Em Thịnh đã đi thi rồi ạ…Dạ, là Isaac nhà cháu đưa đi…Vâng, Thím yên tâm ạ. Vâng, cháu chào thím.

“Isaac nhà cháu…”

Gil bật cười ra thành tiếng, ôi…cô từ khi nào ăn nói mạnh miệng thế này?

Nhưng rồi lắc lắc đầu để xóa đi sự xấu hổ vu vơ của mình, Gil bắt đầu một ngày làm việc vất vả, tất bật đi chợ rồi lo cơm nước. Mấy ngày Noo đi thi, cô phải săn sóc nó thật chu đáo hơn nữa. Lúc nó ôn thi, đã vì chuyện của cô mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật có lỗi với thằng bé quá!

Cuối cùng thì Noo cũng kết thúc 3 ngày thi vất vả căng thẳng của mình. Với sức học của nó thì cũng không lấy gì làm khó khăn lắm, thế nhưng nó vẫn đang bức xúc vì đã không làm trọn vẹn được đề thi môn cuối cùng.

– Đề này dễ chết đi được!

– Dễ cái gì mà dễ chứ, em đã làm sai 3 câu rồi đó.

– Đó mới là em, anh có thể làm hết được!

– Đó mới là anh, nếu làm được em đã là Giám đốc của Shali rồi!

– Hai anh em có thôi đi không nào…

Gil gõ gõ cái đũa xuống bát, thúc giục hai kẻ trước mặt mình tập trung vào bữa ăn, Hừm, tức quá! Thật là tức quá đi mất! Bữa cơm công phu cả buổi sáng của cô không được quan tâm bằng cái từ giấy A4 có in mấy cái chữ đen đen kia.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ