Anh... anh làm gì thế?

227 17 9
                                    

Ngày hôm sau, mọi người trong hai nhà họ Phạm và họ Lê đều dậy từ sớm, tập trung ở sân nhà họ Phạm đề tiễn đôi vợ chồng trẻ kia lên Sài Gòn .

– Isaac , nhớ trước Tết này về là con dâu của mẹ phải có tin vui rồi đấy nhé!

Bà Phạm vỗ vai cậu con trai nhắc nhở, đưa cái nhìn hồ hởi về phía cô con dâu xinh đẹp của bà, mỉm cười trìu mến.

Bà chẳng biết rằng, Thanh Trúc của bà hôm qua đã phải chịu bao đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

– Con xin phép cả nhà, con đi đây ạ!

Cúi gập cả người xuống một góc 45° lễ phép, sau đó lại nhăn hết cả mặt mũi lại để vươn người đứng thẳng dậy. Hậu quả của đêm qua vẫn còn nặng nề lắm

– Các con đi mạnh khoẻ nhé! – bà Lê phủi phủi bụi trên áo Gil … bà vẫn luôn như thế mà, lo lắng cho cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất – Gil à, bây giờ đã lấy chồng rồi, lên trên đó nhớ chăm sóc Isaac cho tốt, không được làm nũng như khi còn ở với mẹ, nhớ chưa?

– Dạ, con nhớ rồi!

– Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mau đi thôi kẻo muộn –  Isaac  đi tới – con xin phép cả nhà.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi cổng, bỏ lại sau lưng những cái vẫy tay tạm biết và ánh mắt mong ngóng của bao người.

Từ bây giờ…. Có thể nói, Lê Thanh Trúc này, sống làm người nhà họ Phạm, chết làm ma họ Phạm rồi..

Trở về Sài Gòn . Gil được Isaac đưa thẳng về nhà của hắn.

Một căn nhà nhỏ, nằm nhạt nhoà trên con phố yên tĩnh, thoáng đãng. Căn nhà không làm cho người ta ấn tượng nhiều từ bên ngoài, bởi nó chỉ có một căn nhà 3 tầng, một gara ôtô và một mảnh vườn đang tốt um cỏ.

Bước vào căn nhà ấy, chỉ là sự gọn gàng đến nhàm chán. Phòng khách giản dị với bộ ghế sofa màu nâu sữa, cái tủ thấp để tivi và bộ loa dàn đắt tiền. Một tấm bình phong tứ quý chắn giữa không gian dành cho khách đó với không gian dành cho chủ nhà. Đằng sau bức bình phong là bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, máy tính, những tập tài liệu khô cứng bìa xanh. Một giá sách đầy ắp những quyển sách về kinh tế, về chứng khoán hay khoa học.

Bước qua khoảng không gian khô khan ấy là vào đến căn bếp đầy tẻ nhạt. Cái bàn ăn sáng bóng và trống trơn hệt như nó chưa bao giờ đựơc trưng dụng vậy. Tủ bếp đã phủ bụi. Chỉ có mấy chai rượu trên giá và mấy cái ly trên khay là có dấu hiệu được thường xuyên đụng vào.

Khẽ lắc đầu chán nản cho cuộc sống độc thân của chồng mình trước kia. Một sinh viên năm cuối của Đại Học - khoa Mỹ thuật như cô không thể chấp nhận được kiểu bài trí nhà cửa như vậy, một con người sống gia đình như cô không thể chịu được cảnh bếp núc nguội lạnh như thế…

Nói chung, cả căn nhà này và chủ nhân của nó, tức chồng cô – đều làm cô thất vọng và thấy thật tẻ nhạt!

Khi xách hết đồ đạc vào nhà, Isaac dẫn cô lên phòng ngủ.

– Em có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Ở đây thì không phải kiêng dè ai nữa đâu, không phải sợ người ta xoi mói – hắn mở tủ quần áo rồi xếp đồ vào – mai tôi sẽ đặt mua chiếc giường đôi, phải mua cả tủ quần áo to hơn nữa..

– Isaac  à.. – cô e dè

– Hửm?

– Tôi…

– Em xưng hô với chồng em như vậy hả? – hắn hơi nhíu mày- không còn ở dưới quê nữa, cứ thoải mái đi!

Gil thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường. Suốt từ lúc quen nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Gil nghe hắn gọi cô một tiếng ” em ” nghe nhẹ nhàng đến thế.

Bỗng dưng những hờn tủi đau đớn hôm qua như trôi đi hết…..

– Em đi tắm trước nhé – cô cười ngượng, xếp xếp mấy bộ quần áo ra khỏi vali. Có lẽ Isaac không tệ như cô nghĩ, phải không?

……..

Khi Gil tắm xong, cô không định nằm nghỉ. Bởi nghĩ đến Isaac  đã mệt mỏi cả ngày hôm nay, cô định xuống bếp làm chút đồ ăn cho hắn.

Nhưng khi vừa xuống đến nhà dưới, cô đã thấy một nhóm người lạ đang tụ tập ở phòng khách. Họ đang cười nói khá vui vẻ, nhìn thấy cô, một người bỗng lên tiếng.

– A, kia là chị dâu đấy ạ?

Gil hơi tròn mắt ra nhìn, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cúi đầu chào tất cả cho phải phép.

– A, tụi em là nhân viên của Giám đốc Phạm, nghe nói Giám đốc lấy vợ. Lại về quê, hôm nay mới qua đây mừng sếp được. Chị dâu qua đây vui với mọi người đi!

Gil nhìn qua Isaac một chút, nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn, cô mới dám bứơc tới. Tất cả nhân viên tự động dàn xếp chỗ cho cô ngồi cạnh Isaac .

– Chị dâu giới thiệu mình đi – một nhân viên nữ xinh đẹp giục giã cô.

– A! em vẫn còn là sinh viên mím môi cho nên..cứ gọi em là Gil là được rồi ạ…

– Oh.. – tất cả mọi người đồng thanh

Nhìn thấy cốc rượu của Isaac đang vơi bớt, Gil nhanh nhẹn lấy chai rượu ra định rót thêm cho hắn.

Không may cho cô. mải mê luống cuống thế nào lại va phải cái ly làm nó rơi xuống nền nhà, làm nó vỡ choang!

– Xin lỗi mọi người – sắc mặt Isaac có vẻ không vui – vợ tôi vừa đi đường xa, chắc hơi mệt. Xin phép mọi người vậy.

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Gil một cái sắc lẻm. Gil nhanh chóng hiểu ý, đứng lên. lễ phép xin về phòng ngủ..

Căn bản là vì, cô thấy sợ Phạm Lưu Tuấn Tài nhiều hơn cái suy nghĩ rằng cô có thể yêu hắn

Cho đến khi mấy vị khách kia lúc đục ra về thì trời cũng đã gần khuya. Isaac ngà ngà say bước lên phòng ngủ tối om.

Bật đèn sáng lên thì đã thấy Gil nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như con mèo lười vậy.

Bất giác hắn phì cười, bước tới giường ngủ, vỗ đét vào cái mông tròn tròn đang cong lại của cô làm cô giật mình tỉnh giấc.

– anh…Isaac …

Gil dụi dụi mắt một lúc, đang nửa mê nửa tỉnh, cô chu cái mỏ ra hờn

– Sao lại đánh mông em?

Không để cho cô nói thêm câu nào nữa, hắn đè nghiến cô xuống giường, môi tìm đến môi cô, bắt đầu những hành động quen thuộc của đêm qua.

Gil hoảng sợ, đẩy vai hắn ra hoảng hốt

– Anh…anh làm gì thế…?

– Làm tình! – hắn đáp cụt lủn giữa nụ hôn, nhanh tay luồn xuống bóp lấy cặp mông tròn trĩnh của cô

Trong nụ hôn sâu đến khó thở ấy, Gil cảm nhận rõ được hơi rượu đang tràn vào tận trong cuống họng mình.

Chap này ngắn kinh khủng😔

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ