Đừng nói với ai em là vợ tôi

199 15 7
                                    

– Lê Thanh Trúc! Muốn nhắn tin thì ra ngoài hành lang mà nhắn!!!

Vị giáo sư già đáng kính bực bội xướng tên cô lên bằng chất giọng nhuốm màu khói lửa, Gil ngước mắt lên nhìn bà ta cười khổ một thoáng, nhưng rồi phát hiện ra là không ăn thua, cô đành bĩu môi, phụng phịu thu dọn đồ đạc đi ra khỏi lớp.

– Học sinh Lê, tôi sẽ trừ cô 1 điểm cho bài kiểm tra kì tới!

Canh đúng lúc Gil sắp đi ra khỏi cửa lớp, vị giáo sư mới tuyên bố, khiến cô học sinh của bà mặt mũi biến dạng, môi nhếch lên rủa thầm vài câu.

Đúng là số đen như quạ mà!

Lớp học của Gil tan lúc 5h, không muộn, nhưng cũng không thể nói là sớm nếu cô muốn trở về nhà nấu một bữa ăn tử tế. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau, cho dù là hôn nhân sắp đặt, cô cũng phải cố gắng thu hẹp khoảng cách lại chứ, chẳng nhẽ mãi mãi sống với nhau như những kẻ xa lạ hay sao?

Con đường đi vào trái tim người đàn ông nhanh nhất chính là dạ dày của họ, phải không? Một bữa cơm gia đình ấm cúng có lẽ sẽ tốt hơn, tạo nhiều không khí hơn cho cuộc sống của 2 người.

Nhưng khi bước vào Siêu thị, Gil lại thấy băn khoăn, không biết phải nấu gì đây? Cô không phải không biết nấu cơm, càng không phải dạng nấu ăn dở tệ như Seven và Chi Pu vừa đặt điều… Chỉ là cô không biết rõ lắm nấu mấy món cầu kì mà thôi.

Chặc lưỡi, Gil quyết định làm theo lời Ông Cao Thắng, làm cơm chiên trứng. Đơn giản thật mà, nhanh nữa, dù sao thời gian cũng không có nhiều. Cũng thử nấu những món đơn giản như vậy để xem khẩu vị của Isaac như thế nào đã.

Căn bếp của nhà Isaac, à không, bây giờ thì nó cũng là nhà cô, khá ngăn nắp và giản dị. Hay nói trắng ra là quá nhạt nhẽo và vô vị. Tủ lạnh thì trống trơn, bếp gas và nồi niêu xoong chảo đều bám bụi. Bắt tay vào làm bếp nhanh chóng hết mức có thể, nhưng rồi Gil cũng phải mấy đến 3 tiếng để nấu cho ra hồn một bữa cơm đàng hoàng.

Nhìn đồng hồ đã hơn 8h mà Isaac vẫn chưa về, Gil bỗng thấy bồn chồn, có cả sự hồi hộp. Cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến lúc Isaac về để cùng hắn thưởng thức bữa tối do chính cô nấu.

Ngồi đợi được một lúc, Gil lại thấy sốt ruột, cầm điện thoại lên định gọi cho Isaac, nhưng rồi cô lại thở dài thả máy xuống, phải rồi, cô đâu có biết số điện thoại của hắn đâu. Chưa bao giờ gọi điện cho nhau, thậm chí còn chưa cả mở lời ra hỏi số nữa. Đấy, lại là một sự vô tâm rồi.

Bữa cơm nguội lạnh dần dần tỉ lệ thuận theo thời gian trôi đi. Đã gần 10h mà cánh cửa nhà vẫn im lìm. Gil nằm bò trên cái bàn ăn trong bếp. quay mặt ra phía cửa đợi chờ. Trong tâm trí lúc này bỗng thấy hẫng hụt. Hoá ra cuộc sống vợ chồng của cô là như vậy sao? Nhàm chán, vô tâm và hời hợt! Gil không kiềm nén nổi mà thở dài thật dài một cái nữa. Cũng không biết từ ngày lấy chồng đến giờ, Gil đã thở dài bao nhiêu cái, nhưng ít ra cũng có thể biết được, tần suất của những cái thở dài đang ngày càng tăng.

Gil gục mặt xuống bàn, khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cho thời gian qua đi. Ừ thôi, có lẽ Isaac chẳng ăn nổi bữa cơm này đâu, thôi thì cô đợi cho đến khi hắn về vậy.

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ