Có lẽ là... em đã yêu anh

184 11 13
                                    

Cuối cùng thì Gil cũng vượt qua được thời kì ốm nghén, tính tình cô cũng vì thế mà thay đổi khá nhiều. Cô trở nên dễ chịu, trầm lặng hẳn chứ không còn hay nhõng nhẽo, hở chút là quậy nháo cả lên như trước nữa.

Cứ theo như Isaac nhận định thì cô bỗng dưng ngoan ngoãn hẳn ra. Có lẽ là vì ý thức được việc mình sắp sửa làm mẹ, thế nên là con người ta tự nhiên trưởng thành chứ không còn trẻ con như trước nữa chăng?

Mặc kệ!

Nguyên nhân gì cũng được, miễn là Gil trở nên ngoan ngoãn hơn cũng đủ khiến cho Isaac hài lòng rồi.

Bởi lẽ, nói gì thì nói, điều mà Isaac cần nhất ở một người vợ chẳng phải là ngoan ngoãn yên phận, không xen vào việc riêng của anh cũng như không khiến anh vướng bận để anh có thể thảnh thơi làm việc và kiếm tiền hay sao?

Cũng chính vì vậy mà anh cư xử thoải mái với cô hơn trước. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng hiểu, cô hiện tại đang mang trong người đứa con của anh, mang trong người cơ hội để anh có một gia đình thực sự, để anh có cái để quan tâm chăm sóc.

Vì thế mà anh đối xử với cô dịu dàng hơn, cố gắng thu xếp công việc để nhén ra thêm một ít thời gian mà vun vén cho cái gia đình nhỏ này có được thứ hạnh phúc thật sự.

Nhưng mà... vẫn là chưa đủ.

Sự thật thì, Gil chỉ trở nên dễ chịu và trầm hơn bên ngoài thôi, chứ con người bên trong của cô thì lúc này lại đang có nhiều biến động hơn bao giờ hết. Đã nói là bà bầu mà, tâm tính nhạy cảm hết biết, đã vậy còn thích suy luận lung tung beng!

Cô trở nên nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng khiến cho cô buồn bã, suy nghĩ lung tung, trằn trọc không yên cả ngày. Đáng lo nhất là cô lại không biểu lộ điều đó ra ngoài mà chỉ lặng lẽ gặm nhấm mọi thứ một mình mình. Điều này cộng với bản tính vốn dĩ vô tâm, lạnh lùng của Isaac kết hợp thành một thứ thuốc độc chầm chậm thấm đẫm tâm hồn của cô, phá hủy mọi cố gắng có được hạnh phúc của cậu từ trước đến nay.

- Gil à, tôi về rồi đây!

Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh một Gil đang im lặng ngồi xem ti vi trên ghế sô pha, bên cạnh là chiếc đĩa đựng vài thứ trái cây đã vơi quá nửa.

-Anh mới về! Anh có muốn ăn gì không? - cô dịu dàng đáp lời anh.

- Không cần, tôi ăn cơm rồi! Em đi ngủ sớm đi, tôi đi tắm rồi sẽ lên sau. À, mẹ và Noo đâu?

-Mẹ Isaac và Noo vừa đi ngủ xong. Cũng trễ quá rồi còn gì.

- Ừm cũng phải. Em đi ngủ đi.

Isaac à... Vẫn là anh không thể nào quay lại để nhìn em, dù chỉ một lần hay sao?

Anh vẫn vô tâm như ngày nào. Vẫn không thể cho em được một lời giải thích vì sao anh về trễ. Vẫn xem em như một con rối gỗ vô tri vô giác, chỉ cần làm theo những điều anh muốn chứ không cần quan tâm đến cảm giác của em.

Em vẫn luôn tự cho mình là vợ của anh. Và vì là vợ của anh, nên em cũng biết ghen mỗi khi anh về trễ, người nồng nặc thứ mùi rượu bia son phấn đàn bà tạp nham. Và em cũng biết buồn, biết tủi thân khi chồng mình không thèm ngó ngàng đến bữa cơm mình nấu. Cũng biết sợ hãi cảm giác bị chính người chồng mình đầu ấp tay gối bỏ rơi lại phía sau, cô đơn, lạnh lẽo...

Em ở phía sau anh nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ