Son Chaeng cực thích vẽ. Mỗi lần cầm cây cọ hay cây bút màu lên sẽ cực hưng phấn suốt cả buổi tô tô vẽ vẽ.
Son Chaeng thắc mắc, không biết các bé con, hay đúng hơn là mấy bà chị thu nhỏ của mình có thích vẽ không nhỉ?
...
Hôm nay tranh thủ mấy bà chị không bị thu nhỏ vắng nhà , Son Chaeng chán chết đi được nên bày hết mớ giấy vẽ xuống sàn nhà trong phòng khách sao cho thành một tờ giấy vẽ size khủng. Canh lúc mấy bé con còn chưa thức giấc nên tranh thủ bày biện cho nhanh gọn lẹ, không thì một lát sẽ thành mớ giấy vụn dưới 4 đôi bàn tay nhỏ xíu kia mất.
"Hmm? Chaengie?"
Bé con đầu tiên họ Kim dụi dụi mắt bước đều từ hành lang ra ngoài phòng khách, lủi thủi theo sau là bé con họ Minatozaki. Son Chaeng mong chờ hai đứa còn lại nhưng méo thấy đứa nào.
"Ể? Momoring và Nabongs đâu?"
"Hai bạn hông chịu dậy..."
Sattang lắc lắc đầu, nhưng sau đó lại tập trung đến mớ giấy và màu dưới đất hệt như bạn còn lại. Son Chaeng bắt đầu đổ một ít màu vào khay đựng, rồi chấm chấm đầu cọ vào.
Xoẹt!
Hai bé con chớp chớp mắt nhìn cái đường thẳng màu đỏ của Son Chaeng.
Kì diệu vậyyyyyyyy
"Dubu chử dớiiiiiiii"
"Sattang nhữaaaaaaaa"
Không chần chừ trước màn năn nỉ ỉ ôi, Son Chaeng phát mỗi đứa một cây. Màu vẽ cũng đổ thêm vào khay đựng khoảng 2 đến 3 màu khác, toàn những màu rực rỡ như vàng, xanh lá và cam.
Sattang ngồi phịch hẳn xuống nền nhà vừa chấm màu vừa nghuệch ngoạc khá yên ổn. Son Chaeng không có gì phải lo.
Cơ mà...
"Dài nhữa nhày... Dài nhữa nhày..."
Kim Dubu hai chân vừa bò một tay vừa cầm cọ lê một đường dài ngoằn từ đầu này đến đầu kia. Nét mặt hưng phấn tập trung cao độ hết sức.
"Yah! Không có được vẽ ra sàn nhà!"
Son Chaeng hú hồn. Nói chậm 1 giây là cái đường thẳng màu xanh lá của Kim Dubu sẽ vượt khỏi biên giới.
"Woa! Sattang unnie vẽ gì vậy?"
"Nhà của Sattang dới Chewy--"
"CHAENGIE!"
Son Chaeng giật mình ngoảnh mặt lại. Kim Dubu cùng hai bàn tay trây trét đầy màu đỏ đang giơ lên cao tự hào xoè ra. Son Chaeng hốt hoảng hơn khi mặt giấy ngay dưới chỗ đứng bé con là hàng tá cái bàn tay nhỏ xíu màu đỏ khác.
"Chay của Dubu nhày!"
Vừa nói xong lại cầm lấy lọ màu xanh biển đổ lên bàn tay phải của mình, sau đó tỉnh bơ trây trét lên bàn tay còn lại và cuối cùng là một cú slam-dunk bằng hai tay thẳng xuống đất.
"Aigoo..."
Son Chaeng nghe giọng cười khanh khách của bé con là đủ hiểu đang thích đến cỡ nào rồi. Còn Sattang unnie thì sao nhỉ?
Bé con họ Minatozaki vẽ vẽ tô tô đến lúc nào đó cũng dính phải một mớ màu từ trên hai cánh tay xuống dưới hai bàn tay. Son Chaeng thừa cơ hội chụp lấy bàn tay bé con bắt đầu ấn ấn xuống mặt giấy.
Một... hai... ba!
"HÔNG MUỐN HÔNG MUỐNNNNNN"
Cái miệng chút xíu rống xém bể nhà, sau đó là hai cặp chân đứng phóc dậy bỏ chạy chỗ khác. Son Chaeng ngẩn người khó hiểu.
"Ơ vui mà, sao lại không muốn?"
Pạch!
Khoan đã... Sao cái âm thanh nghe quen quen...
"DUBU UNNIE!!"
Cái sofa màu đen của phòng khách đã xuất hiện thêm một bàn tay màu đỏ pha xanh biển, ngay trên chỗ ngồi yêu thích của trưởng nhóm-nim. Bản thân Son Chaeng cũng đang dính màu khắp hai tay nên không thể làm gì ngăn cản được. Thủ phạm đứng ngay đó không những không ăn năn mà còn cong mồm cười toe toét.
"YAH! TẠI SAO LẠI LÀ SOFAAAA--"
Pạch!
"Sattang unnie!!"
Son Chaeng đau khổ không nên lời nhìn bé con còn lại nhún nhảy tại chỗ thích thú cùng tác phẩm bàn tay 5 ngón sắc vàng rực rỡ pha trộn xanh lá của mình.
"WAEEEEEEEE"
Ơ không chịu ịn tay xuống giấy mà lại đi ịn tay xuống mặt ghế sofa là thế nàooooo
Pạch pạch pạch.
"DỪNG LẠI!!"
Pạch pạch pạch pạch.
"YAHHHH!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"HAHAHAHAHAA~~~~ "
Pạch pạch pạch...
Pạch pạch...
Pạch...
.
.
.
5 phút sau...
Hai đồ lóc chóc kia đã quay lại với mặt giấy trắng tiếp tục sự nghiệp nghịch ngợm. Son Chaeng đứng như trời trồng nhìn cái sofa đã tạp nham đủ sắc cầu vồng.
Chết Son Chaeng rồi. Chết chắc rồi.
"Chaengie..."
Cảm thấy gấu áo đang bị giựt giựt, Son Chaeng quay qua phải nhìn xuống. Bé con răng thỏ còn hơi ngái ngủ chớp chớp mắt ngây ngô.
"Nayeonie mới chấy Dubu dô phòng của Chaengie á"
"Dubu unnie vô phòng?"
Son Chaeng nghệch mặt trong 5 giây.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Son Chaeng đã lấy lại nhận thức tức tốc phóng ngay vào phòng mình. Cánh cửa phòng bật mở, cũng là lúc tiếng hét kinh hoàng vang lên âm ỉ trong lòng.
"DUBU UNNIE!!! BÀI TẬP CỦA EMMMMMM!!!"
Chiều hôm đó, màn kì cọ sofa thế kỉ của ký túc xá Choai Xừ diễn ra trong sự đau khổ tột cùng của Son Chaeng và sự hoang mang khó hiểu nhưng vẫn nghe lời chùi theo của thủ phạm họ Kim và tòng phạm họ Minatozaki. Xa xa còn có bàn chân nhịp nhịp giám sát của trưởng nhóm-nim đang ngồi trong bếp nữa.
Và sáng hôm sau, bài tập vẽ lớp hội hoạ của Son Chaeng đã được đổi tên từ Ánh hoàng hôn thành thể loại tranh trừu tượng đủ màu với tên gọi Bàn tay em làm nên tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES][TWICE] BABYSITTERS
FanfictionKhi Choai Xừ lãnh phải trách nhiệm trông trẻ... Nhưng là trông ai mới quan trọng kìa...